Dạo gần đây, cõi mạng xứ Trung đang rần rần về một hiện tượng phòng vé có 1-0-2 mang tên Ngưu Lai (牛来). Đây là một bộ phim hoạt hình 3D dài 86 phút nhưng lại nổi đình nổi đám không phải vì xuất sắc, mà bởi vì đồ họa của nó bị chê là… thảm họa.
Đứng sau “siêu phẩm” này chỉ vỏn vẹn hai mẹ con tự mày mò, tự học làm 3D và cặm cụi chế tác suốt 5 năm trời. Ra rạp ngày đầu, phim ế sưng ế sỉa, thu về vỏn vẹn hơn 1 triệu VNĐ. Đồ họa thì nhân vật cứng đơ, bề mặt thô ráp, nhìn lướt qua y hệt bài tập nhập môn.
Nhưng phép màu đã xuất hiện từ một pha “hiệu ứng ngược”. Khi những hình ảnh thô sơ của phim bị tuồn lên mạng, dân tình tò mò nườm nượp rủ nhau ra rạp chỉ để xem phim… xấu đến mức nào. Thêm quả tên phim “Ngưu Lai” mang hàm ý “bò đến” (bull market) – nghe trúng ngay hệ tâm linh của mấy anh em chứng sĩ đang ôm bảng điện, gồng lệnh chờ ngày thị trường khởi sắc. Thế là người ta đi xem lấy vía nườm nượp! Từ chỗ vô danh, doanh thu phim cán mốc chục triệu tệ như một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Nhiều lúc hì hục ngồi render mấy cái mockup 3D bao bì, gọt giũa từng ánh sáng, đổ bóng cho hộp nấm đông trùng hạ thảo sao cho mượt mà, chân thực nhất để gửi khách, nhìn sang đồ họa của Ngưu Lai, tôi lại thấy chạnh lòng xen lẫn suy ngẫm.
Sự thành công vô lý này thực ra lại vạch trần một sự thật: Người ta thà xem một bộ phim hoạt hình đồ họa tệ nhưng có hồn, còn hơn là ngắm một đống rác AI hào nhoáng.
Cứ nhìn mấy cái bảng hiệu quảng cáo được “tạo hình bằng prompt” tràn lan ngoài đường dạo gần đây là thấy. Chi tiết thì bị nhồi nhét ngợp thở, màu sắc rực rỡ lố lăng, mọi thứ bóng loáng giả tạo nhưng tổng thể lại cực kỳ “kém duyên”. So sánh với mấy tấm biển hiệu ngày xưa, đôi khi chỉ là miếng tôn cũ rỉ sét, ông thợ quẹt vội mấy chữ “Bơm xe”, “Sửa khóa”… nét chữ có xiên vẹo nhưng nó lại thật. Nó mang hơi thở bươn chải của đời sống và có cái nét cá tính riêng của người cầm cọ.
Trở lại với Ngưu Lai, khi sự tò mò qua đi, đám đông bắt đầu đồng cảm với mồ hôi, công sức và sự chật vật ròng rã 5 năm của một cô nội trợ U60 và cậu con trai. Khán giả kết nối với sự tồn tại của con người đằng sau tác phẩm, chứ chẳng ai đi xúc động trước một cú click chuột “Generate” mất 5 giây cả. Cái đẹp, sự mượt mà thì thuật toán có thể đắp vào phút mốt, nhưng cái “duyên” và cái hồn thì bắt buộc phải đánh đổi bằng trải nghiệm thật của con người.
Bài học rút ra là: Cứ làm đi, “Done is better than perfect”. Sự mộc mạc, chân thành (và một chút may mắn) hoàn toàn có thể tạo nên những cú hit không ai ngờ tới.
Đúng là nghèo thì lâu mà giàu thì chẳng mấy hồi =))












