Loading
svg
Open

Khi quan điểm khoác áo sự thật

17/08/202619 min read

Có một chuyện khá lạ là trong những cuộc trò chuyện hằng ngày, người ta rất dễ nói câu “sự thật là…” rồi sau đó kể ra một điều vốn chỉ là cách mình nhìn về sự việc. Nghe riết thành quen. “Sự thật là khách hàng không mua vì giá cao.” “Sự thật là người trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn.” “Sự thật là làm việc tại nhà thì không hiệu quả.” Những câu như vậy nghe chắc nịch, giống như đã được đóng dấu rồi, không cần bàn thêm. Nhưng nếu chịu khó ngồi lại một chút, mình sẽ thấy trong đó có những thứ là sự thật, có những thứ là suy đoán, có những thứ chỉ đơn giản là quan điểm của một người.

Chẳng hạn, “doanh số tháng này giảm 20%” là một chuyện có thể lấy số liệu ra mà kiểm tra. Có thì là có, giảm thì là giảm. Nhưng từ đó nói tiếp “doanh số giảm vì đội sales làm việc kém” lại là chuyện khác. Nó đã bước sang phần giải thích. Có thể đúng, nhưng cũng có thể không. Doanh số giảm vì thị trường đi xuống, vì đối thủ có sản phẩm tốt hơn, vì khách hàng đang thắt chặt chi tiêu, vì cách bán hàng có vấn đề, hoặc vì mười lý do khác mà lúc đầu mình chưa nhìn thấy. Cái khó của con người là thường thấy một chuyện xảy ra rồi lập tức muốn tìm cho nó một nguyên nhân. Và khi đã tìm được một nguyên nhân vừa với suy nghĩ của mình, mình rất dễ gọi nó là sự thật.

Có lẽ vì vậy mà giữa hai chữ “sự thật” và “quan điểm” có một khoảng cách khá nhỏ, nhưng nếu không để ý thì rất dễ bước qua. Sự thật là thứ có thể kiểm chứng. Quan điểm là cách mình nhìn, đánh giá hoặc diễn giải sự thật ấy. Một ly cà phê giá 70.000 đồng là một con số. Nhưng “70.000 đồng là quá mắc” lại là quan điểm. Với một người, đó là một ly cà phê đắt đỏ; với người khác, nếu ngồi được hai tiếng trong một quán yên tĩnh để làm việc thì họ thấy đáng tiền. Cái ly cà phê không thay đổi. Chỉ có cách nhìn của mỗi người thay đổi.

Nhưng chuyện thú vị hơn nằm ở chỗ: con người không chỉ có quan điểm, mà còn rất thích dùng lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Và khi ấy, chúng ta bước vào vùng đất của logic. Một trong những cách đơn giản nhất để nhìn xem một lập luận có đứng vững hay không là tam đoạn luận. Nghe cái tên hơi giống một bài học triết học ngày xưa, nhưng thật ra nó rất đời thường. Tam đoạn luận chỉ đơn giản là có hai tiền đề, rồi từ đó đi đến một kết luận. Ví dụ: tất cả con người đều phải chết; Socrates là con người; vậy Socrates phải chết. Ba câu, ba bước, kết luận đi ra từ hai điều được đặt ở phía trước.

Điều đáng nói là trong đời sống, chúng ta cũng lập luận như vậy suốt ngày mà không nhận ra. “Khách hàng thích sản phẩm dễ dùng. Sản phẩm này khó dùng. Vậy khách hàng sẽ không thích sản phẩm này.” Hoặc “Những người làm việc chăm chỉ thường có kết quả tốt. Anh A làm việc rất chăm chỉ. Vậy anh A sẽ có kết quả tốt.” Nghe khá xuôi tai. Nhưng chỉ cần ngồi xuống hỏi kỹ một chút, mình sẽ thấy không phải cứ lập luận có vẻ trơn tru thì kết luận đã chắc chắn đúng.

Bởi có khi cái sai nằm ngay ở tiền đề. Ví dụ, “người làm việc chăm chỉ thường có kết quả tốt” nghe hợp lý, nhưng “chăm chỉ” không phải lúc nào cũng đủ. Có người làm rất nhiều nhưng làm sai việc. Có người chạy rất nhanh nhưng chạy nhầm đường. Có người ngồi ở công ty mười hai tiếng mỗi ngày nhưng phần việc quan trọng nhất vẫn không xong. Vậy nên một kết luận nghe rất hợp lý đôi khi chỉ đang được dựng lên từ một tiền đề chưa được kiểm chứng.

Có một cái bẫy khác còn dễ gặp hơn. Mình thường thấy A đi cùng với B rồi mặc nhiên nghĩ A là nguyên nhân của B. Thấy một người giàu thì nghĩ người đó chắc chắn giỏi. Thấy một người thành công thì nghĩ họ chắc chắn chăm chỉ. Thấy một sản phẩm bán chạy thì nghĩ sản phẩm đó chắc chắn tốt. Nhưng đời sống hiếm khi đơn giản đến vậy. Một sản phẩm bán chạy có thể vì nó tốt, cũng có thể vì giá rẻ, thương hiệu mạnh, quảng cáo giỏi, đúng thời điểm hoặc đơn giản là nó xuất hiện đúng nơi khách hàng cần. Thành công của một người cũng vậy, phía sau nó thường là một đống thứ mà mình không nhìn thấy.

Có lẽ điều làm chúng ta tranh luận mãi không phải vì chúng ta thiếu thông tin, mà đôi khi vì chúng ta không phân biệt được mình đang tranh luận về cái gì. Hai người có thể cùng đồng ý rằng doanh số giảm 20%, nhưng một người cho rằng nguyên nhân là giá bán, người kia cho rằng nguyên nhân là đội ngũ bán hàng. Họ không tranh luận về sự thật “doanh số giảm”. Họ đang tranh luận về cách giải thích sự thật đó. Nếu không nhận ra điều này, cuộc nói chuyện rất dễ biến thành một cuộc thi xem ai nói lớn hơn, ai có nhiều kinh nghiệm hơn, ai có vẻ chắc chắn hơn.

Có những lúc mình nghe một người nói “tôi biết chắc”, rồi tự hỏi cái “chắc” đó đến từ đâu. Từ số liệu, từ trải nghiệm cá nhân, từ lời người khác kể, hay chỉ từ việc chuyện đó phù hợp với điều họ vốn đã tin? Con người thường không thích những khoảng trống. Không biết thì khó chịu, nên mình hay lấp khoảng trống bằng một câu trả lời. Rồi nói câu trả lời đó đủ nhiều lần, mình bắt đầu tin nó là sự thật.

Tư duy phản biện, nếu nói một cách giản dị, có lẽ chỉ là tập cho mình thói quen dừng lại trước một kết luận. Đừng vội hỏi “ai đúng?”. Hỏi trước “điều gì ở đây là sự thật?”. Rồi hỏi tiếp “điều gì là cách diễn giải?”. Nếu có một kết luận, thử lần ngược lại xem nó được xây từ những tiền đề nào. Những tiền đề ấy có đúng không? Có bằng chứng không? Và kể cả tiền đề đúng, liệu cách đi từ tiền đề đến kết luận có hợp lý không?

Những câu hỏi ấy nghe có vẻ khô khan, nhưng thật ra lại rất cần trong những chuyện rất đời. Một người quản lý đánh giá nhân viên. Một người cha nhìn vào cách con mình chọn nghề. Một khách hàng quyết định mua một sản phẩm. Một người đọc một bài viết trên mạng rồi tin ngay vào điều mình vừa đọc. Đằng sau tất cả những chuyện đó đều có một quá trình: mình nhìn thấy một vài sự kiện, mình diễn giải chúng, rồi mình đi đến một kết luận.

Có lẽ trưởng thành trong cách suy nghĩ không phải là lúc nào cũng biết mình đúng. Mà là biết phần nào mình đang biết, phần nào mình đang đoán, và phần nào mình chỉ đang tin. Sự thật thì không cần mình phải yêu thích nó mới là sự thật. Quan điểm thì cũng không trở thành sự thật chỉ vì mình tin nó rất lâu. Còn một lập luận hay không nằm ở chỗ nó nghe thông minh đến đâu, mà nằm ở chỗ những điều đứng phía trước có đủ vững để đỡ lấy kết luận phía sau hay không.

Nghĩ được như vậy, đôi khi một cuộc tranh luận cũng nhẹ đi. Mình không còn quá cần phải thắng người đối diện. Chỉ cần cùng nhau tìm xem cái gì là dữ kiện, cái gì là giả định, cái gì là kết luận. Có khi sau một hồi nói chuyện, cả hai nhận ra mình không hề bất đồng về sự thật, chỉ khác nhau ở cách nhìn. Và cũng có khi mình nhận ra điều mình từng gọi là “sự thật” chẳng qua chỉ là một ý nghĩ mình đã quen miệng nói ra quá lâu.

Tam đoạn luận, rốt cuộc, không phải chuyện gì cao siêu. Nó chỉ nhắc mình một điều khá đơn giản: trước khi tin vào một kết luận, hãy nhìn lại những điều đã đưa mình đến đó. Cũng giống như đi một con đường, trước khi trách mình đã đến nhầm nơi, có khi nên quay lại xem mình đã rẽ ở đâu.

How do you vote?

0 People voted this article. 0 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg