Mấy hôm trước tôi dọn lại phòng.
Công việc chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là lấy từng món đồ xuống, phủi bụi rồi tự hỏi: còn cần không?
Có những quyển sách đã nhiều năm không mở. Có vài chiếc vé xem phim cũ kẹp trong một cuốn sổ. Một chiếc điện thoại hỏng mà chẳng hiểu sao vẫn giữ đến tận bây giờ. Tôi cầm lên, nhìn một lúc rồi lại đặt xuống.
Không phải vì chúng còn giá trị.
Chỉ là tôi chưa nỡ bỏ.
Tôi nhận ra mình không tiếc món đồ. Tôi tiếc một khoảng thời gian đã đi qua. Tiếc một phiên bản của chính mình từng tin rằng mọi thứ rồi sẽ mãi như thế.
Đến lúc buộc miệng túi đồ mang đi cho, tôi chợt thấy buồn cười. Con người lạ thật. Có những thứ biết rõ sẽ không dùng nữa nhưng vẫn cố giữ. Cứ như thể giữ được món đồ thì giữ được cả ký ức.
Có lẽ trong đời sống cũng vậy.
Mình thường gọi một điều là “mất” không hẳn vì nó quan trọng, mà vì mình đã quen với việc nó ở đó.
Ngày còn trẻ, tôi nghĩ cuộc đời là một hành trình tích lũy.
Học thêm một chút, làm thêm một chút, kiếm nhiều hơn một chút.
Có thêm vài mối quan hệ, có thêm vài cơ hội.
Lúc ấy, tôi tin rằng mỗi lần có thêm một điều gì đó là mình tiến gần hơn đến hạnh phúc.
Đến khi đi làm vài năm, tôi mới thấy cái “thêm” ấy chẳng bao giờ chịu dừng lại. Có công việc thì muốn công việc tốt hơn. Có thu nhập thì lại mong thu nhập cao hơn. Được người này quý thì lại mong người khác công nhận. Hóa ra cái mình gọi là “được” hôm nay rất nhanh sẽ trở thành điều bình thường của ngày mai.
Có những hôm tan làm, tôi ngồi trong quán cà phê quen nhìn dòng xe chạy qua trước mặt. Người đến rồi đi. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Thành phố vẫn bận rộn như chưa từng biết mệt. Tôi chợt nghĩ, nếu hạnh phúc thật sự nằm ở việc có thêm, thì lẽ ra những người có nhiều nhất phải là những người bình an nhất.

Nhưng đâu phải vậy.
Có một thời gian, tôi cầu nguyện rất nhiều để xin Chúa mở một cánh cửa.
Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ. Tôi cũng tin điều mình xin là tốt.
Rồi cánh cửa ấy đóng lại.
Tôi không hiểu.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi rất quen: “Tại sao?”
Phải vài năm sau, khi nhìn lại, tôi mới thấy nếu ngày ấy mọi chuyện diễn ra đúng như ý mình, có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Chưa chắc là xấu, nhưng cũng chưa chắc là điều Chúa muốn.
Điều ấy làm tôi nhớ đến lời của ngôn sứ Isaia: “Tư tưởng của Ta không phải tư tưởng của các ngươi.”
Có lẽ đức tin bắt đầu từ lúc mình chấp nhận rằng có những điều hôm nay chưa hiểu thì cũng không sao. Không phải vì Thiên Chúa đang im lặng, mà vì mình chỉ đang nhìn thấy một đoạn rất ngắn của con đường.
Tôi thích đến nhà thờ vào những giờ không có lễ.
Không gian lúc ấy khác hẳn.
Không tiếng hát.
Không bài giảng.
Chỉ có ánh sáng rơi qua những ô cửa kính màu và vài người ngồi rất yên ở những hàng ghế cuối.
Có lần tôi ngồi gần nửa tiếng mà chẳng biết phải cầu nguyện điều gì.
Tôi chỉ ở đó.
Rồi bất chợt nghĩ đến câu hỏi mình vẫn hay tự đặt ra: rốt cuộc mình đang sợ mất điều gì?
Tiền bạc sao? Không hẳn.
Danh tiếng? Có lẽ cũng không.
Điều tôi sợ nhất, nếu thành thật với chính mình, là cảm giác cuộc đời này không còn ý nghĩa.
Có lẽ vì vậy mà khi một kế hoạch đổ vỡ, một người rời đi hay một cánh cửa khép lại, điều khiến mình đau không phải bản thân biến cố ấy. Điều làm mình chao đảo là vì mình tưởng ý nghĩa cuộc đời nằm ở đó.
Đọc Tin Mừng, tôi luôn thích hình ảnh Đức Giêsu ngủ giữa cơn bão.
Con thuyền thì chao đảo.
Các môn đệ hoảng hốt.
Còn Ngài vẫn ngủ.
Ngày trước tôi không hiểu.
Sau này mới nghĩ, có lẽ bình an không đến khi sóng yên gió lặng. Bình an đến từ việc biết rằng mình đang ở cùng Đấng còn lớn hơn cả cơn bão.
Đức tin không làm cuộc đời ít mất mát hơn.
Người tin Chúa vẫn bệnh.
Vẫn thất nghiệp.
Vẫn chia ly.
Vẫn khóc.
Khác ở chỗ, họ không phải đi qua những điều ấy một mình.
Bây giờ, nếu ai hỏi tôi đã được gì sau từng ấy năm đi làm, từng ấy năm lớn lên trong đức tin, có lẽ tôi sẽ không kể về những điều mình có.
Tôi sẽ nói rằng mình đã bớt sợ hơn.
Bớt sợ khi một kế hoạch không thành.
Bớt sợ khi phải bắt đầu lại.
Bớt sợ khi thấy người khác đi nhanh hơn mình.
Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn ngày trước.
Mà vì tôi tin cuộc đời mình không nằm trong tay may rủi.
Nó nằm trong bàn tay của Thiên Chúa.
Và bàn tay ấy, từ trước đến nay, chưa bao giờ buông tôi ra.
Nghĩ đến đó, tôi lại nhớ đến túi đồ hôm dọn phòng.
Có những thứ mình bỏ đi vì chúng đã hoàn thành vai trò của chúng.
Có những điều Chúa cất khỏi đời mình cũng vậy.
Không phải vì Ngài muốn lấy đi niềm vui của mình.
Mà vì Ngài đang dọn chỗ cho một ân sủng khác mà lúc này tôi vẫn chưa nhìn thấy.
Có lẽ đến cuối cùng, điều quý nhất một người có thể nhận được không phải là giữ lại thật nhiều.
Mà là đi qua bao lần được và mất, lòng vẫn còn đủ bình an để tin rằng Thiên Chúa luôn dẫn mình về phía sự sống.












