Tôi đọc Vô Thường vào một buổi chiều chán chường, khi ngoài trời nắng chẳng gắt, nhưng lòng thì bức bối như đám mây đen treo lơ lửng giữa tháng Bảy. Quyển sách ấy, tôi không chủ đích tìm mua. Nó được gợi ý từ một người gần gũi – mà cũng có thể gọi là thân. Ban đầu tôi ngó lơ, vì thú thật, gu của tôi là những trang văn cũ, dày dạn, nhiều biến cố như Thằng gù nhà thờ Đức Bà, hay Cuốn theo chiều gió. Thế mà, giữa những ngày cách ly, nằm thở thôi cũng thấy dư thừa, tôi nghĩ: “Thử đọc một chiều, xem sao”.
Và rồi tôi không rời được quyển sách ấy, như thể trong tay không phải là những trang giấy, mà là… một người hiểu mình.
🌿 Những câu chuyện biết khẽ khàng rơi xuống lòng người
214 trang. Không dày. Nhưng không mỏng. Đủ để làm người ta thấy mình bé lại.
Không phải tiểu thuyết. Không phải tự truyện. Vô Thường là tập hợp những lát cắt ngắn của đời người mà bác sĩ Nguyễn Bảo Trung – người từng làm việc nơi hành lang bệnh viện Bạch Mai – đã cẩn thận nhặt nhạnh, viết xuống, như thể sợ ai đó sẽ quên.
Chuyện về những bệnh nhân cận kề sinh tử. Chuyện của một người mẹ chờ đứa con vào phẫu thuật. Chuyện của chính tác giả, khi chợt hiểu cái chết không đáng sợ như mình từng nghĩ. Có đoạn đọc mà tôi tự dưng thấy rưng rưng, muốn bật dậy khỏi giường chạy về ôm mẹ, chỉ để nói: “Nếu con có lỡ vô tâm, má tha cho nghen.”
Từng câu, từng chữ, như chậm rãi rơi xuống, không đánh vào tim người đọc mà nằm yên ở đó, ngấm. Rồi một lúc nào đó, ta thấy lòng mình chùng lại. Không buồn. Không vui. Chỉ thấy… lặng.
“Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng”
(Vô Thường)
☸ Những triết lý không rao giảng
Tôi sợ triết lý. Vì nó hay dạy dỗ. Nhưng trong Vô Thường, những bài học Phật – thấm từ từ – không gắt gỏng. Nó không gõ cửa tâm trí bằng triết tự, mà bằng người – bằng cảnh – bằng lòng.
Ở đó, sự sống không phải là “có tim đập, có phổi thở”. Mà là biết mình đang sống. Và biết người bên cạnh ta cũng đang đi qua vô thường cùng ta.
“Quan trọng không phải sống bao lâu, mà sống đã thật sự sâu hay chưa.”
(Sống sâu – Vô Thường)
Tôi từng sợ chết. Chỉ cần nghe tin tai nạn hay bệnh hiểm nghèo, tim đã đập hụt một nhịp. Nhưng đọc xong, tôi thấy nhẹ người. Có thể là vì Vô Thường không dạy ta phải vững vàng. Nó chỉ thì thầm: “Không sao đâu, chết không đáng sợ. Sợ là mình sống mà không thấy mình sống.”
🎼 Sách, nhưng như một bản nhạc
Có những trang tôi đọc mà tưởng như nghe nhạc Trịnh vang vẳng bên tai. Có những đoạn văn như được viết lúc đang ngồi nhìn mưa qua tán cây, mùi cỏ non lẫn với mùi đất sau cơn giông.
Tôi tưởng tượng ra tác giả, lặng lẽ viết trong một buổi trực đêm, ánh đèn trắng xanh, bệnh nhân nằm sau cánh cửa – và vẫn cố giữ cho câu chữ của mình một chút thơ, một chút tình, một chút đời.
Không khô. Không lạnh. Mà ấm. Như lòng bàn tay đặt lên trán người thân, lúc không cần nói gì, nhưng vẫn hiểu hết.
🌸 Có một thứ nhẹ tênh gọi là “an”
Một người bạn của tôi từng nói: “Hồi đó tao đọc xong quyển này, thấy nếu mai lên bàn mổ mà chết cũng được.” Tôi im. Không biết nên buồn hay mừng. Nhưng rồi hiểu – đó là trạng thái của một người đã thôi hoảng sợ, đã chấp nhận, đã… an.
“Tâm an, trời đất sẽ an.”
Tôi nghĩ, đó là lý do khiến Vô Thường không phải là sách để đọc cho vui. Mà là sách để nghỉ, để ngẫm, để tự hỏi mình sống kiểu gì, và mình đang nợ ai một cái ôm?
☕ Lời kết – như một tách trà nguội nhưng không mất hương
Tôi không biết Vô Thường có được xếp vào thể loại self-help không. Nhưng nếu có, thì đây là quyển self-help duy nhất không cần dạy ta cách “làm giàu”, “làm chủ”, hay “tư duy tích cực”. Nó chỉ lặng lẽ kể chuyện. Và để mặc ta tự rút ra điều mình cần.
Bạn có thể đọc quyển này khi lòng đang rối như tơ, hay đơn giản là khi thấy nhàm chán với những ngày cách ly. Cũng có thể giữ nó trên đầu giường, thỉnh thoảng mở ra một trang bất kỳ, đọc vài dòng rồi khép lại, như cách mình chợp mắt giữa trưa hè – không vì mệt, mà vì cần một chút yên.
“Vô thường không phải là mất mát.
Mà là một nhắc nhở – rằng mọi thứ mình có đều nên được trân trọng hơn một chút, yêu thương hơn một chút.”