Now Reading: Tuổi ba mươi, bàn phím nặng hơn giấc mơ

Loading
svg
Open

Tuổi ba mươi, bàn phím nặng hơn giấc mơ

14/08/20237 min read

Sáng mở mắt ra, việc đầu tiên là lướt điện thoại coi sếp nhắn gì chưa, đồng nghiệp có tag mình không.
Đêm vừa chợp mắt thì máy rung – email đến.
Nằm giữa căn phòng trọ sáng trưng ánh đèn LED, trong một khu chung cư chật như tổ kiến, có hàng trăm người như tôi, như bạn… lặng lẽ bước vào tuổi ba mươi – cái tuổi được gọi là “ổn định”, nhưng thật ra lòng thì cứ rối như sợi cáp dưới bàn làm việc.

Dân văn phòng tuổi này, nhìn thì có vẻ ngon lành:
Có công việc, có bằng cấp, có tài khoản ngân hàng để trả góp điện thoại mới.
Nhưng thử hỏi: “Bạn có vui không?” – thì im.
“Bạn thấy mình sống đúng không?” – thì im nữa.
Bởi vì, cái “đúng” bây giờ khó quá. Sống sao cho vừa lòng sếp, vừa lòng cha mẹ, vừa lòng chính mình – ba cái đó… chẳng cái nào giống cái nào.

Tuổi hai mươi lăn xả. Làm thêm không lương cũng được, chỉ cần học được cái gì mới.
Tuổi ba mươi… chỉ cần sống sót qua tuần là đủ rồi.
Mỗi sáng thứ hai là một cuộc chiến nội tâm.
Mỗi chiều thứ sáu là một tiếng thở phào – không phải vì được nghỉ, mà vì không còn phải gồng mình làm người lớn thêm mấy ngày nữa.

Dân văn phòng tuổi này, đa phần đều đã trải qua:
– Một lần muốn nghỉ việc nhưng lại… không dám.
– Một lần khóc trong toilet công ty.
– Một lần làm quá sức chỉ để giữ lại một cái đánh giá “Tốt” cuối năm.
– Và rất nhiều lần đi làm chỉ vì… không biết đi đâu khác.

Có người bắt đầu sợ họp.
Có người sợ mở mail.
Có người sợ… chính mình, khi nhìn vô gương và không nhận ra đứa từng có ước mơ lớn, từng muốn làm nhiều hơn là lặp đi lặp lại những việc vô nghĩa để được gọi là “trách nhiệm”.

Khủng hoảng tuổi ba mươi không đến rầm rộ.
Nó đến như cái bóng trong văn phòng – lặng lẽ, nhưng đè nặng.
Nó là cảm giác rỗng tuếch khi hoàn thành một project mà không thấy tự hào.
Là những ngày tan ca, ngồi trên xe bus, nghe bài nhạc cũ, tự hỏi: “Nếu ngày đó mình chọn khác đi, liệu giờ mình có vui hơn không?”

Nhưng cũng đừng buồn.
Vì bạn không một mình.
Hàng ngàn người đang gõ phím như bạn, đang giấu mệt mỏi sau màn hình Zoom, đang làm ra vẻ ổn khi trong lòng rệu rã.

Chúng ta không sai khi chọn công việc này.
Chỉ là… trên con đường chạy deadline, ta quên mất dừng lại coi mình còn sống hay chỉ đang tồn tại.

Nếu được, hãy nghỉ một ngày. Không check mail. Không trả lời “OK” khi trong lòng thấy “Chán quá”.
Đi đâu đó. Mua cho mình ly cà phê đắng. Ngồi yên.
Và hỏi thiệt lòng mình: “Mình còn muốn gì không? Hay mình đã bỏ quên nó trong một file Excel nào đó?”

Ba mươi mà thấy mệt… là bình thường.
Không cần phải “ổn hết” đâu.
Chỉ cần, đừng ngừng thương lấy mình.

How do you vote?

3 People voted this article. 3 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg