“Giữa trần gian rối ren, ta giữ trái tim trong trẻo,
Dẫu bão giông ngoài kia, lòng vẫn chớp mắt mỉm cười.” – Nguyên
Có những ngày tôi thức dậy và tự hỏi: liệu thế giới này có đang sống quá nhanh không? Chúng ta mở mắt ra là chạm vào điện thoại, lướt những dòng tin tức khiến nhịp tim mình chệch choạc – chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng môi sinh, giá cả leo thang, người với người rời xa nhau không cần lý do. Tất cả như một vũ điệu của hỗn loạn, cuốn ta đi trong nỗi sợ triền miên mà chính mình không nhận ra.
Nhưng tôi không viết bài này để nhắc lại những điều đó. Ai cũng biết mà. Tôi viết vì tôi nghĩ: thời đại này, cái người ta thiếu nhất không phải là tiền, cũng không phải là trí thông minh – mà là một trái tim không sợ hãi.
Không phải trái tim lì lợm hay bất cần, mà là một trái tim dám yêu, dám tin, dám sống thật.
Chúng ta đã quá quen với việc giấu đi cảm xúc, sống theo những gì được dạy là “an toàn”, là “ổn định”. Chúng ta mỉm cười trong những buổi họp mà trong lòng trống rỗng. Chúng ta yêu ai đó nhưng không dám nói. Ta muốn bỏ việc nhưng lại sợ không ai thuê. Ta ghét một lối sống nhưng vẫn tiếp tục sống như vậy, vì sợ bị phán xét.
Tôi không cổ vũ lối sống liều lĩnh, nhưng tôi tin rằng: cuộc sống này vốn dĩ là một hành trình để trở về với chính mình. Nếu không đủ can đảm để hỏi “mình thật sự muốn gì?”, thì làm sao tìm được hạnh phúc thật sự?
Bạn không cần trở thành một anh hùng. Bạn chỉ cần dám nói: “Tôi không ổn” khi không ổn. Dám rời bỏ một mối quan hệ đã cạn yêu thương. Dám đổi hướng khi biết con đường này không phải của mình. Dám thất bại để rồi đứng dậy.
Thời đại này không cần thêm người giỏi nói, giỏi chạy theo thành tích. Thời đại này cần những người lặng lẽ tử tế với nhau, dũng cảm với chính mình, và không bỏ rơi niềm tin vào những điều đẹp đẽ.
Hãy tin tôi. Khi bạn có một trái tim không sợ hãi, thế giới sẽ không còn đáng sợ như bạn nghĩ. Nó vẫn đầy bất ổn, nhưng bạn sẽ đủ vững để không bị cuốn đi, đủ tỉnh táo để chọn yêu thương thay vì phán xét, và đủ bao dung để ôm lấy chính mình – dù hôm nay bạn thành công hay thất bại.
Vì sau tất cả, chỉ có tình yêu – không phải sợ hãi – mới làm cho thế giới này đáng sống.