2025 trôi qua chậm. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ dài để tôi nhiều lần tự hỏi mình đang đứng ở đâu. Tôi vẫn đi làm đều, vẫn ngồi trước màn hình mỗi ngày, nhưng có những lúc lòng rỗng. Công việc không tệ, chỉ là thiếu một hướng để tin rằng mình đang đi về phía trước. Có những ngày thấy mình như đứng yên, hoặc bước rất chậm, trong khi thời gian thì không chờ ai.
Có lúc tôi lo cho năm sau. Lo một cách rất thật. Không phải vì thiếu thốn, mà vì thiếu kỳ vọng. Đến cuối năm, vài tín hiệu sáng hơn ghé ngang, không đủ để mừng, nhưng đủ để tôi thở ra nhẹ hơn một chút. Ít ra thì con đường phía trước chưa khép lại hoàn toàn.
Tôi vẫn còn yêu công việc mình đang làm, như hồi đầu năm. Có thể vì qua một năm nhiều va vấp, tôi hiểu ra rằng có những giai đoạn trong đời, người ta không lớn lên bằng bước tiến, mà bằng việc chịu được sự lặng im của chính mình. Những điều học được năm nay, tôi xin giữ lại, vì nói ra đôi khi làm nó nhạt đi.
Năm nay, mình cũng gặp được nhiều người nhưng cũng đánh mất vài người quan trọng. Có người chỉ ghé ngang, có người ở lại đủ lâu để trở thành thân quen. Mỗi cuộc chia tay đều để lại một bài học. Tôi tin không ai xuất hiện trong đời mình là ngẫu nhiên. Những gì từng trân trọng nhưng đã kết thúc, tôi xin để yên ở 2025. Không níu, cũng không buồn trách.
“Chẳng phải phép màu, tại sao chúng ta gặp nhau,
một người khẽ cười – người kia cũng nhẹ nỗi đau.”
Có lẽ nhiều cuộc gặp trong đời cũng chỉ cần vậy. Gặp nhau để bớt trống trải một đoạn, rồi ai đi tiếp đường nấy.
Những ngày chông chênh nhất của năm nay gắn với gia đình. Bệnh tình của bà ngoại nặng hơn, và tôi bắt đầu học cách chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng, kể cả điều không ai muốn nghĩ tới. Không phải để bi quan, mà để khi đối diện, mình không hoảng loạn. Tôi học cách thương mình hơn, không tự dằn vặt khi đã cố gắng hết sức. Học buông, và học tôn trọng sự khác biệt của mỗi người, vì ai cũng đang mang một phần nặng riêng trong lòng.
Giữa những lúc đó, tôi tìm chỗ tựa cho mình. Có khi là ngồi lặng trong một góc nhà thờ, có khi là những bước chân đi qua mười hai ngôi thánh đường trong năm Thánh. Tôi không xin điều gì lớn, chỉ xin đủ yên để đứng vững, đủ sáng để không lạc mình.
2025 cũng để lại những điều rất nhỏ, nhưng tôi nhớ kỹ. Một cái Tết gia đình còn đủ mặt. Bốn lần hiến máu trong năm, như một cách nhắc mình rằng còn cho đi được là còn may mắn. Rồi một ngày, tôi hoàn tất thủ tục hiến xác khi lìa đời. Không phải vì cao cả gì, chỉ nghĩ đơn giản: mình đến đời này tay không, nếu lúc đi có thể trả lại cho đời chút gì đó, thì lòng nhẹ hơn.
Trong năm, tôi đi qua hai quốc gia, mười ba thành phố. Mỗi nơi để lại một mẩu ký ức không rực rỡ, nhưng đủ để thấy thế giới rộng hơn nỗi lo của mình.
Nếu có điều gì tôi muốn giữ lại cho năm sau, thì là những người đã ở bên tôi trong chuyến tàu 2025. Cảm ơn vì đã đồng hành, dù gần hay xa. Tôi mong những người tôi trân trọng vẫn sẽ cùng tôi bước tiếp sang 2026, chậm cũng được, miễn là còn thật.
Năm mới, tôi không mong điều gì quá lớn. Chỉ mong mình kỷ luật hơn một chút, biết giữ gìn các mối quan hệ hơn, và để ý nhiều hơn đến cảm xúc của những người mình thương. Sống tử tế hơn, trước hết là với chính mình.
2025 khép lại như vậy.
Không trọn vẹn, nhưng đủ để tôi hiểu mình thêm một chút.












