Now Reading: Tôi đã quay lại, và Kuala Lumpur vẫn còn nguyên dịu dàng

Loading
svg
Open

Tôi đã quay lại, và Kuala Lumpur vẫn còn nguyên dịu dàng

18/03/20247 min read

Tuy đã đến Kuala Lumpur hai lần, nhưng chẳng lần nào giống lần nào. Có thể vì thành phố này thay đổi, cũng có thể vì mỗi lần đến, tôi lại là một phiên bản khác của chính mình. Một chút già dặn hơn. Một chút hiểu chuyện hơn. Một chút biết lắng nghe tiếng thở của thành phố hơn.

“Kuala Lumpur – lần nào cũng mới”

Tôi quay lại Malaysia như người ta quay về một mối tình không cũ. Lần đầu đến Kuala Lumpur, tôi đi trong háo hức – bước chân nhanh, mắt nhìn đâu cũng lạ. Lần thứ hai, tôi đi như thể đang đi giữa những ký ức, vừa nhận ra từng con phố, vừa ngạc nhiên vì những điều chưa từng thấy.

Tôi ăn tối cạnh hồ bơi bên cạnh là tháp đôi KL, ánh đèn tím phản chiếu trên mặt nước, và những toà nhà chọc trời phía xa – lấp lánh như một giấc mơ không ai đánh thức. Tôi cắt miếng sườn nướng đầu tiên trong buổi chiều ấy, và bất giác nhớ mẹ, nhớ bữa cơm tối đơn sơ, nhớ cái cách mà mình vẫn ăn nhanh để còn chạy deadline. Nhưng Kuala Lumpur không có deadline. Chỉ có gió mát, ly nước đỏ ánh mặt trời, và cái bình yên tưởng không thể có ở một thủ đô.

Tôi đi chợ đêm, nơi mùi sầu riêng quấn quýt lấy áo quần và ký ức. Mỗi gian hàng đều có người bán, người mua, và một nhịp sống không quá vội vã. Tôi đứng đó, ngắm trái sầu riêng to tròn như thể đang chọn một kỷ niệm để mang về – không phải để ăn, mà để nhớ.

Tôi đi qua những con phố cắm cờ Malaysia san sát, ngang qua những công trình thuộc địa cũ kề bên cao ốc hiện đại. Ở đây, thời gian không xếp hàng. Mọi thứ cùng tồn tại – như tôi, với chiếc máy ảnh điện thoại và đôi mắt luôn tìm kiếm điều gì đó đẹp để giữ lại.

Tôi ghé thăm Thean Hou – ngôi chùa Trung Hoa đẹp đến ngỡ ngàng. Bước lên từng bậc thang đỏ, ngẩng đầu nhìn những chiếc lồng đèn treo cao như chạm tới trời. Tôi đã ước gì đó ở đây. Không to tát. Chỉ là mong những người mình thương cũng sẽ có cơ hội đứng ở một nơi như thế – mà thấy lòng mình được gột rửa, nhẹ bẫng.

Tôi dừng chân ở một bức tường vẽ tay, giả một tiệm tạp hoá tên Warung Pak Ali. Người ta thường bảo: chụp ảnh với bức tường thì có gì lạ? Nhưng với tôi, đứng trước một bức tranh vẽ tay giữa lòng thành phố hiện đại là một cách giữ lại những gì mộc mạc, đời thường, mà không phải nơi đâu cũng còn.

Tôi rảo bước ở Merdeka Square – nơi quốc kỳ Malaysia tung bay, và mặt trời rọi thẳng vào mái nhà thời thuộc địa. Tôi nhớ đã từng mơ về những chuyến đi tuổi trẻ, và lúc ấy, tôi đang sống đúng một giấc mơ như thế.

Tôi từng nghĩ đi du lịch là để khám phá thế giới. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu, là để khám phá lại chính mình trong từng thành phố. Và Kuala Lumpur – bằng một cách nào đó – luôn giúp tôi làm điều đó thật nhẹ nhàng.

Dù là lần đầu hay lần thứ hai, thành phố ấy vẫn lạ. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ đủ đầy để nhìn thấy hết những điều bình dị mà KL âm thầm giữ cho mình.

How do you vote?

2 People voted this article. 2 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg