Now Reading: Thương ai, thì để họ được là chính họ

Loading
svg
Open

Thương ai, thì để họ được là chính họ

18/04/20254 min read

Có một thời tôi thương theo kiểu muốn người ta phải giống mình – nghĩ giống, phản ứng giống, thương cũng phải theo cách tôi quen. Tôi hay thắc mắc tại sao người ấy không nói nhiều như tôi muốn, không lãng mạn như người ta ngoài phim, không đáp lại tình cảm theo cái cách tôi vẽ ra trong đầu. Mãi sau này tôi mới hiểu, thương kiểu đó mệt lắm. Mệt cho cả hai. Mình thì cứ thấy không đủ. Người kia thì hoài loay hoay trong cái khung mình dựng sẵn.

Có những người không biết nói lời ngọt ngào nhưng luôn nhớ bỏ đá vào ly nước của bạn. Có những người không giỏi biểu đạt tình cảm nhưng luôn xuất hiện mỗi lần bạn cần. Và có những người chẳng bao giờ nói “anh thương em” nhưng lại nhớ bạn thích ăn cơm chan nước tương chứ không thích nước mắm. Tình cảm không nhất thiết phải giống nhau. Chỉ cần đủ tử tế, đủ thật lòng, là đã đáng trân trọng rồi.

Khi ta thương ai, không có nghĩa là ta có quyền cắt gọt họ thành phiên bản mình mong. Mỗi người là một thế giới riêng, với cách sống, cách phản ứng, cách yêu rất khác. Càng ép họ thay đổi để vừa lòng mình, ta càng đánh mất cơ hội để thấy được vẻ đẹp tự nhiên nơi họ. Thương là khi cho nhau đủ không gian để thở, đủ tự do để sống đúng với bản thân, và vẫn ở lại bên nhau một cách tự nguyện.

Thương ai, thì để họ được là chính họ. Không cần giống ai, không cần giống mình. Vì điều đẹp nhất không nằm ở chỗ họ làm mình hài lòng đến đâu, mà là khi ở bên nhau, cả hai đều thấy được là mình – không phải cố gồng, không phải giấu đi những phần chưa đủ hay còn lộn xộn. Được thương mà không phải diễn, có lẽ là kiểu yêu an toàn nhất mà ai cũng xứng đáng có.

How do you vote?

1 People voted this article. 1 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg