Có bữa ngồi quán cà phê đầu xóm, nghe nhỏ bạn tôi nói tỉnh bơ:
“Tụi nhỏ giờ không chào, không nói chuyện, không nhìn nhau. Cũng chẳng buồn thương nhau nữa…”
Tôi cười, nhưng bụng thì đau. Mà đúng. Thương nhau bây giờ… thiệt là khó.
Ngày xưa, tụi tôi đi học, về nhà còn ngoái đầu chào cái bà bán tạp hóa, vẫy tay ông giữ xe. Giờ con nít bước vô tiệm không ngẩng đầu lên, tay bấm điện thoại, chân bước như máy. Còn người lớn? Cũng vậy. Vô quán ăn, người đối diện chờ hoài một ánh mắt – không có. Mọi thứ bị dán chặt vô cái màn hình sáng xanh.
Tôi thấy nhiều lần, mẹ kêu con ăn cơm, đứa nhỏ nói “đợi xíu con coi hết clip”, mà cái clip thì kéo hoài không hết. Người lớn thì cầm điện thoại cười hô hố, trong khi bên cạnh có người im lặng ngồi gỡ từng cọng rau mà không ai ngó ngàng. Cả nhà trong cùng một mái, mà như mỗi người sống một cõi.
Rồi tụi trẻ con cũng buồn. Buồn mà không biết nói với ai. Chúng đăng status úp mở, thả story mập mờ, mong ai đó hiểu. Nhưng người lớn bận kiếm tiền, bạn bè bận… chỉnh ảnh, nên cuối cùng, tụi nó ôm nỗi buồn một mình. Đứa nào mạnh thì gồng. Đứa nào yếu thì đứt.
Tôi nhớ có lần ghé thăm một cô hàng xóm, bả ở một mình, bữa đó cảm cúm nằm bẹp. Bả nói, “Cả ngày cái điện thoại nó reo hoài, mà không có tiếng người”. Toàn là tin nhắn từ ngân hàng, Shopee, mấy nhóm zalo chúc ngày mới. Không ai hỏi bả ăn gì chưa.
Đó là cái buồn nhất thời đại này.
Không phải đói cơm, mà đói nhau.
Không phải thiếu người nói chuyện, mà thiếu người thật lòng nghe mình nói.
Giờ có gì cũng “inbox”, “seen”, “seen mà không rep”.
Có người mất cả tháng mới dám nhắn “Mày khoẻ không?”. Nhắn xong thì sợ làm phiền, rồi thôi.
Lạ không? Mạng kết nối hàng triệu người, mà chẳng ai nắm được tay ai.
Tôi không trách ai hết.
Chắc tại sống gấp quá, người ta quên mất mình cũng là người.
Quên mất có khi chỉ cần một câu hỏi: “Mày sao rồi?” là đủ để níu một người đang chênh vênh đứng lại.
Thương nhau bây giờ khng dễ.
Phải vượt qua cả một màn hình, một núi thông báo, một rổ deadline, một mớ so sánh, hơn thua.
Phải đủ kiên nhẫn để ngồi nghe nhau, dù chuyện đó không vui, không hài, không đáng để like.
Nhưng tôi nghĩ, nếu ai đó làm được – chịu khó thương một người chậm rãi như vậy – thì chắc họ… chưa bị thế giới này làm mòn tim.
Nếu có thể, hôm nay thử hỏi thăm ai đó thiệt tình. Đừng hỏi để có chuyện, hỏi để thương.
Thương nhau… một chút cũng được. Vì biết đâu, có người đang cần cái chút đó lắm.
Ngồi viết mấy dòng này, tôi tự hỏi, không biết còn mấy người… thương nhau được như hồi xưa?