Có những ngày, tôi ngồi trên chuyến tàu điện chạy giữa lòng Moscow – đông lạnh, người đông, lòng thì trống – thấy mình không khác gì một chiếc bóng mờ đi lạc trong thành phố xa lạ. Sáng ra khỏi nhà, tối mịt mới về, giấc mơ rơi rớt đâu đó trên trạm dừng chân cũ kỹ, còn niềm tin thì lặng thinh như tuyết bám chặt trên bậu cửa kính.
Hồi đó, tôi gặp quyển Sống như ngày mai sẽ chết tình cờ, như người ta gặp một chiếc khăn ấm giữa mùa đông – không quá to, không nổi bật, nhưng đủ để giữ mình không lạnh thêm nữa.
Tôi mua nó vì cái bìa vàng chói chang giữa kệ sách toàn màu xám. Ban đầu, tôi cứ tưởng đó là cánh chim, rồi lại tưởng là hàng rào kẽm gai. Hóa ra, cũng chẳng cần biết là gì – chỉ biết, nó kéo tôi lại gần. Và giữ tôi lại.
🌱 Không phải triết lý, mà là lời thủ thỉ của một người đã từng lạc đường
Phi Tuyết không viết như một người đi trước. Không dạy dỗ, không chỉ trỏ. Chị viết như một người từng đi lạc, từng buồn bã, từng không biết mình sống để làm gì – nên mỗi câu chữ, nó không rao giảng, mà lặng lẽ gõ cửa tim tôi.
“Bạn sinh ra không chỉ để xem cuộc đời người khác hay sống cho người khác xem.”
Một câu thôi. Mà như đâm vào tim người từng làm vai phụ trong chính cuộc đời mình.
Tôi từng ngồi trong toa tàu lạnh, ghen tị với cuộc đời ai đó đang cười nói trên mạng. Từng muốn trở thành bản sao của một ai đó thành công. Từng ép mình vào chiếc khuôn méo mó, chỉ vì nghĩ đó là “chuẩn mực”.
Nhưng quyển sách này bảo tôi – nhẹ nhàng mà dứt khoát – rằng:
“Mình cũng là một câu chuyện. Và chuyện đó đáng được sống theo cách riêng của nó.”
🛤 Những dòng chữ biết gợi nắng, ngay cả khi ngoài kia đang tuyết trắng
Mỗi ngày đi học, tôi nhét quyển sách nhỏ vào túi áo khoác. Lúc chờ tàu, lúc chuyển tuyến, lúc ngồi cạnh ai đó không cùng ngôn ngữ – tôi lại mở ra, đọc vài dòng. Chỉ vài dòng thôi, mà thấy lòng ấm lên.
Không có chương mục nặng nề. Không có lời văn trau chuốt. Chỉ là một người trẻ viết cho những người trẻ khác – đang lạc lối, đang chênh vênh, đang sợ cả chính mình.
“Chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi bạn hành động.”
Vậy là tôi bắt đầu viết xuống những điều mình muốn. Dù nhỏ. Dù ngốc nghếch. Dù người khác bảo “ảo tưởng”. Nhưng ít ra, từ đó trở đi, tôi biết mình không còn ngồi trên tàu chỉ để đi từ điểm A đến điểm B nữa. Tôi bắt đầu đi vì một điều gì đó.
🌿 Một cuốn sách như người bạn vắt chân ngồi nghe mình kể chuyện đời
Tôi không nhớ mình đã đọc bao lần. Có khi chỉ cần lật một trang bất kỳ, tôi lại thấy như đang nói chuyện với chính mình trong gương – phiên bản từng yếu đuối, từng bỏ cuộc, từng muốn thôi cố gắng.
Quyển sách ấy không hứa rằng bạn sẽ thành công. Nhưng nó bảo bạn rằng: thật đáng tiếc nếu sống hoài mà chưa từng là chính mình.
“Cuộc hành trình gian khó nhất, không phải là leo núi Everest. Mà là tìm ra bản ngã của mình.”
Và tôi – nhờ quyển sách này – đã bắt đầu hành trình đó. Trong chiếc áo ấm mùa đông. Trên chuyến tàu cũ. Giữa Moscow xám xịt. Nhưng lòng thì rực rỡ như màu bìa vàng của quyển sách đã cũ gáy.
🌼 Kết lại – bằng một nụ cười ấm giữa ngày giá lạnh
Tôi không muốn gọi Sống như ngày mai sẽ chết là self-help. Vì nó không giúp tôi trở thành ai khác. Mà giúp tôi tìm lại chính mình. Giúp tôi biết rằng, mình cũng xứng đáng được sống một đời rực rỡ – dù chỉ rực rỡ trong ánh mắt mình.
“Tuổi trẻ như hoa trên cành. Có lúc nở rộ rồi cũng phải tàn. Vậy thì, đang lúc đẹp nhất, cứ sống hết mình.”
Có thể bạn không cần quyển sách này. Nhưng nếu bạn đang thấy lòng mình trống trơn, đang hoang mang giữa ngã ba của những lựa chọn, đang mỏi khi sống cuộc đời do người khác vẽ – thì hãy thử. Cầm nó lên. Như tôi từng làm.
Và biết đâu, bạn cũng sẽ tìm được ánh nắng giữa ngày đầy tuyết. Giữa toa tàu điện đi qua đời bạn.