Now Reading: Sen – những đôi dép biết kể chuyện

Loading
svg
Open

Sen – những đôi dép biết kể chuyện

14/10/201913 min read

Ơn sen thơm ngát giữa bùn
Ơn bùn thầm lặng vun trồng cho sen

Ơn nhau vì một chữ duyên…

Tôi cầm tập sách Sen trên tay vào một buổi chiều lặng gió, khi trong lòng không yên mà cũng chẳng rối. Chỉ là thấy cần một điều gì đó để lắng lại, để thở cho đàng hoàng hơn. Người ta bảo Sen là tạp văn, tôi nghĩ đúng. Nhưng tạp văn ở đây không phải thứ viết cho vui. Mà là những mảnh đời được viết bằng đôi mắt đã chứng kiến nhiều hơn một kiếp người. Bác sĩ Nguyễn Bảo Trung không viết như nhà văn. Anh viết như một người từng đứng rất lâu bên giường bệnh, từng khép lại đôi mắt không còn mở ra được nữa, từng nghe tiếng người ta khóc cho người ta thương.

👣 Những đôi dép không biết nói, nhưng nghe được nhiều chuyện

Phần đầu của sách có tên Hạt mầm. Và thật lạ, hạt mầm đó lại được nảy lên từ những đôi dép. Ừ, dép. Những đôi dép cũ kỹ, dép mới mua, dép hàng hiệu, dép rách sứt quai, dép tình yêu, dép thành công, dép từ bi, dép dối lừa… Thứ mà ta thường quăng vào xó nhà, nằm dưới chân, bám bụi thời gian.

Nhưng dưới ngòi bút của tác giả, từng đôi dép hiện ra như những nhân chứng – của thương yêu, của phản bội, của hèn yếu, của cao cả. Chúng lặng lẽ theo chân người, in dấu thời gian, và kể lại những chuyện mà chính người trong cuộc đôi khi đã quên hoặc cố quên.

💔 Đôi dép tình yêu – tình yêu biết khóc bằng nụ cười của người điên

Tôi đọc tới đoạn đôi dép của Lam, tim như bị ai bóp chặt. Lam – người đàn bà bán thân để nuôi mẹ và em – gặp một người đàn ông đang sống những ngày cuối vì suy thận. Anh yêu cô bằng tình yêu không cần điều kiện. Cô ở lại, chăm sóc, hy sinh, chịu đựng. Và khi anh chết, cô không khóc bằng nước mắt, mà bằng nụ cười lạc trí như người điên cười với mây.

Người ta trách Lam. Rằng: “Mày khùng à? Thằng đó có gì để tiếc?”. Nhưng người ta không biết, có những tình yêu nở hoa ngay trên đống tro tàn, và người đã từng chìm trong bùn sẽ không nỡ rời người đã từng vớt mình lên khỏi đó.

“Tình yêu ấy nở hoa trên những bụi nhơ của quá khứ, làm kết tinh giọt sương mai trong lành của cuộc đời Lam.”

Đọc xong, tôi thở ra như thể vừa đi qua một cơn mưa không ướt áo nhưng lạnh buốt đến tận tim.

👣 Đôi dép thành công – phía sau ánh hào quang là tiếng cửa khép đau lòng

Một câu chuyện khác, về người đàn ông vừa nhận chức giám đốc. Thành công đến trong tiếng chúc tụng, rượu vang và hoa tươi. Nhưng cánh cửa mở ra ở nhà lại là một vết cứa lạnh hơn dao – người vợ đang quằn quại dưới thân một người đàn ông khác.

Anh sụp đổ. Người đọc cũng sụp theo anh. Vì hóa ra, trong lúc anh chạy theo “thành công”, đã có một người dần dần trượt khỏi tầm tay, dần dần khô héo trong bóng tối im lìm của chính căn nhà mình.

“Thành công để làm gì nếu bên cạnh mình chỉ còn chiếc giường lạnh và đôi dép rời hai góc nhà?”

Đôi dép từ bi – nước mắt của người dưng cho người dưng

Tôi đọc tới đây thì dừng lại rất lâu. Một người phụ nữ nghèo, ướt sũng trong mưa, rét run trong đêm, vẫn cố tìm cách cứu một người đàn ông ngã gục nơi nhà ga. Không ai giúp. Không ai chịu chữa vì ông không có tiền. Cuối cùng ông chết. Bà gục xuống, khóc đến ngất. Người dưng khóc cho người dưng.

Bà không có sắc đẹp, không có quyền lực. Chỉ có một trái tim biết khóc khi thấy nỗi đau người khác. Và đôi dép của bà – đôi dép từ bi – theo chân bà lặng lẽ đi qua bao nhiêu góc tối cuộc đời.

“Trái tim biết khóc, biết đau vì nỗi đau của người khác – đó là món đồ xa xỉ trong một thế giới đang bận chạy theo nhãn hiệu và dáng hình.”

🎭 Dép dối lừa, dép đạo đức giả – và bà Tư đi chùa

Nguyễn Bảo Trung kể một câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng chua chát lắm. Bà Tư đi chùa, cầu cho con đậu chức, cho chồng kiếm được tiền, cho bản thân béo tốt. Bà thả chim phóng sinh như một giao kèo với Thần Phật, nhưng không mua nổi một ổ bánh mì cho cô người làm đang đói. Cô gái đi dép sứt quai, áo rách, không được thương – vì không mang lại giá trị nào.

“Nếu cả lòng tin cũng phải đặt cọc – thì lấy gì để gọi là từ bi?”

Sống hăng say như một hạt mầm – ấm, và rất thật

Tập Sen có ba phần, nhưng tôi mới chỉ đọc xong phần Hạt mầm thôi mà lòng đã như có một bông gì đó nở nhẹ. Không ồn ào. Không sặc sỡ. Chỉ là một thứ gì đó rất người, rất thật, rất lặng.

Có lúc đọc, tôi thấy đau. Có lúc thấy thương. Nhưng phần nhiều, tôi thấy biết ơn. Biết ơn vì được sống, được thấy, được yêu, và được biết rằng dưới chân mỗi người – luôn có một đôi dép âm thầm lắng nghe.

“Sứ mạng con người là sống. Sống thật hăng say, sống thật ý nghĩa cho đời.”
(_Nguyễn Bảo Trung, Sen)

🌸 Kết lại – như một nhành sen lặng im nở

Tôi khép sách lại, không khóc, không cười. Chỉ ngồi rất lâu, nhìn xuống chân mình. Tự dưng muốn hỏi mẹ: “Má đi dép số mấy ha?”.

Vì tôi biết, có những câu chuyện lớn lắm, đẹp lắm, đau lắm… lại nằm ở những điều nhỏ xíu – như một đôi dép.

“Muôn loài muôn sự dung thông
Hiểu rồi sẽ thấy trong bùn có sen
Ngoài sân chiếc lá an nhiên
Khép đêm tịch lặng, cửa thiền nắng lên.”

How do you vote?

1 People voted this article. 1 Upvotes - 0 Downvotes.
You may like
Loading
svg