Trong một thế giới mà mạng xã hội luôn tràn ngập những câu chuyện thành công, những chuyến đi phiêu lưu và những dấu mốc chói lọi, đôi khi chúng ta tự hỏi: Nếu cả đời, mình không rực rỡ thì sao?
Nếu mình không trở thành triệu phú, không đặt chân đến tất cả các châu lục, không có một sự nghiệp vang dội được cả thế giới ngưỡng mộ thì sao? Nếu cuộc sống của mình chỉ là những ngày bình lặng, giản dị, lặp đi lặp lại từ nhà đến công sở, từ bếp đến phòng ngủ, thì có phải là một thất bại không?
Tôi tin rằng câu trả lời là không. Và thật sự mà nói, đôi khi tôi còn thấy mừng vì điều đó đấy! Cứ thử tưởng tượng xem, mỗi lần ra đường lại phải lo giữ hình tượng “người thành công”, chắc mệt đứt hơi!
Rực rỡ không phải là mục tiêu, mà là kết quả của một hành trình
Tôi từng dành 6 năm tuổi trẻ để du học ở xứ sở bạch dương. 6 năm sống xa gia đình, xa quê hương, giữa những mùa đông âm 15 độ, tôi đã học được rất nhiều. Không phải là những lý thuyết hàn lâm trong sách vở, mà là cách đối mặt với sự cô đơn, là cách tự mình tìm kiếm niềm vui trong những ngày tháng tưởng chừng như chỉ có tuyết trắng và băng giá.
Sự “rực rỡ” trong 6 năm đó không phải là một danh hiệu học bổng hay một tấm bằng xuất sắc, mà là khoảnh khắc tôi tự nấu được một nồi cơm cháy thơm lừng mà không làm hỏng nồi, là lần tôi vượt qua nỗi nhớ nhà để hoàn thành một kỳ thi, là khi tôi tìm thấy sự ấm áp trong những cuộc trò chuyện với bạn bè quốc tế. Những điều ấy không hào nhoáng, nhưng lại là những tia lửa nhỏ thắp lên trong tôi, giúp tôi vượt qua bóng tối của sự cô đơn.
Xã hội hiện đại đặt ra quá nhiều áp lực về sự “rực rỡ”. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy so sánh, cố gắng chạy đua để đạt được những tiêu chuẩn mà có khi chính mình cũng không biết nó đến từ đâu. Nhưng sự thật là, rực rỡ không phải là đích đến cuối cùng. Nó là kết quả của những gì chúng ta làm mỗi ngày, là ánh sáng phát ra từ chính sự an yên và hạnh phúc của bản thân.
Bạn có thể không có một cuộc sống rực rỡ theo định nghĩa của người khác, nhưng bạn có một cuộc sống ý nghĩa theo cách của riêng mình.
Hạnh phúc đến từ những điều bình dị
Giá trị của cuộc sống không chỉ nằm ở những điều vĩ đại. Nó nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ, rất bình dị nhưng lại chứa đựng sự ấm áp và bình yên.
Những năm tháng ở Nga, tôi đã học được cách trân trọng từng tia nắng hiếm hoi trong mùa đông dài, từng cành cây đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến. Chính những điều nhỏ bé ấy đã dạy tôi rằng, hạnh phúc không cần phải là một thứ gì đó quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống đang diễn ra xung quanh mình.
- Đó là khi bạn thưởng thức một tách trà nóng vào buổi sáng, ngắm nhìn ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ.
- Đó là khi bạn cười thật tươi trước một câu chuyện đùa của đứa trẻ.
- Đó là khi bạn nấu một bữa cơm ngon cho gia đình, nhìn thấy mọi người quây quần bên nhau.
- Đó là khi bạn hoàn thành một công việc nhỏ nhưng tâm huyết, cảm thấy tự hào về bản thân.
Những điều nhỏ bé ấy không hào nhoáng, nhưng nó lại là nền tảng vững chắc để xây dựng một cuộc sống trọn vẹn. Chúng ta không cần phải là ánh mặt trời chói lóa, chỉ cần là một ngọn nến nhỏ, tỏa sáng trong chính ngôi nhà của mình, sưởi ấm cho những người mình yêu thương.
Mỗi chúng ta đều là một phiên bản đặc biệt
Chúng ta không cần phải cố gắng trở thành một ai đó khác, cũng không cần phải chạy theo những hình mẫu được dựng sẵn. Mỗi người đều là một cá thể độc nhất, với những giá trị và vẻ đẹp riêng.
Thay vì chạy theo ánh đèn sân khấu, hãy tập trung vào việc bồi đắp giá trị nội tại. Hãy học cách lắng nghe bản thân, yêu thương những khuyết điểm, phát triển những ưu điểm. Hãy sống thật với chính mình, làm những điều mình thấy đúng và mang lại niềm vui.
Cuộc đời không phải là một cuộc thi để xem ai “rực rỡ” hơn ai. Cuộc đời là một hành trình để chúng ta khám phá và chấp nhận bản thân. Dù cho bạn không có một cuộc sống hào nhoáng như trên phim ảnh, thì bạn vẫn có thể sống một cuộc đời đầy đủ, hạnh phúc và ý nghĩa.
Vậy nên, nếu cả đời, mình không rực rỡ thì sao? Không sao cả. Vì bạn vẫn đang sống một cuộc đời trọn vẹn theo cách của riêng mình, và điều đó đã là một món quà tuyệt vời rồi.
Bạn nghĩ sao, liệu chúng ta có thể định nghĩa lại sự rực rỡ không? Có phải nó không phải là sự chói lóa từ ánh hào quang, mà là ánh sáng lấp lánh từ chính những viên kim cương nhỏ bé trong tâm hồn mỗi người?
Nếu bạn có thêm những ý tưởng hay ho nào, hãy chia sẻ cùng tôi nhé. Tôi rất muốn lắng nghe câu chuyện của bạn!