Tuyết chưa kịp tan, gió đã thổi về từ phía bắc. Murmansk – cái tên nghe như một tiếng thở dài trong cổ họng, vừa lạnh vừa mênh mông.
Tôi đến Murmansk vào những ngày tuyết còn ngái ngủ, nằm lặng dưới chân trời. Thành phố ở cực bắc nước Nga, sát rìa Bắc Băng Dương, nơi mùa đông như kéo dài mãi không dứt, nơi mặt trời có thể quên mọc suốt nhiều tuần liền. Ngay cả ánh sáng, dường như cũng phải len lén, rón rén ghé qua.
Tôi không biết tại sao mình chọn đến đây. Có thể là để tìm thứ gì đó hoang dại, nguyên sơ. Hoặc có thể là vì tôi cần một nơi thật yên để nghe lại chính mình.
Murmansk không rực rỡ như Saint Petersburg. Nó không có những vòm vàng, không có tiếng nhạc du dương vang lên từ những quảng trường. Ở đây, chỉ có bầu trời xám như tro và tiếng tuyết rơi lạo xạo dưới gót giày.


⛴ Chiếc tàu phá băng và giấc mơ về phương Bắc
Một trong những ngày ở Murmansk, tôi lên thăm chiếc tàu phá băng hạt nhân Lenin – con tàu đầu tiên trên thế giới thuộc loại này. Tàu nằm đó, già nua mà kiêu hãnh. Sắt thép đã hoen màu nhưng giấc mơ chinh phục phương Bắc vẫn còn nguyên.
Tôi đi qua từng khoang tàu, tưởng tượng những thủy thủ từng sống, từng chiến đấu với băng tuyết ở đây. Mùi dầu máy, tiếng kim loại vang vọng, tất cả khiến tôi thấy mình như đứa trẻ đang nghịch ngợm trong câu chuyện của người lớn.
🧣 Murmansk – sự im lặng cũng biết kể chuyện
Thành phố không nói nhiều. Nó không mời gọi. Không níu chân. Nhưng ai đã đến rồi, sẽ nhớ mãi.
Tôi từng đứng rất lâu bên bức tượng “Người lính không tên” – ánh mắt ông hướng về phía chân trời mù sương. Mắt ông không buồn, không vui, chỉ như đang chờ ai đó trở về. Tôi không biết bao nhiêu người đã khóc dưới chân ông. Còn tôi, chỉ thấy gió len vào lớp khăn quàng cổ, lạnh như ký ức.
“Murmansk là nơi không dành cho những kẻ thích dễ dàng. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn, thành phố sẽ cho bạn một kỷ niệm không giống bất kỳ nơi nào khác.”




🌌 Đêm Bắc Cực và cực quang – phép màu trong cái lạnh
Tôi từng nghe người ta bảo, cực quang là thứ đẹp nhất mà trời đất có thể tặng cho con người. Và đúng là chỉ khi đứng trong cái rét căm căm, nhìn lên bầu trời loang màu xanh tím huyền ảo, tôi mới hiểu tại sao có những người sẵn sàng bay nửa vòng trái đất chỉ để một lần được thấy.
Ánh sáng ấy không chói lóa. Nó âm thầm. Nó uyển chuyển. Như dải lụa ai đó đánh rơi giữa trời khuya, uốn lượn, xoay vòng, rồi biến mất như chưa từng hiện hữu. Có người hò reo. Có người rưng rưng. Còn tôi, chỉ đứng im như gốc thông ven đường, không biết nên thở hay nên nín.
“Đẹp đến mức không biết có phải mình đang thức.”
🌬 Rời Murmansk – mang theo một khoảng trắng
Khi rời đi, tôi chẳng mang gì về ngoài những bức ảnh trắng xóa và một đoạn phim quay cực quang mờ mịt. Nhưng thứ còn mãi là cảm giác – cái cảm giác được đứng giữa một nơi gần như tận cùng của thế giới, đối diện với gió, với tuyết, và với chính mình.
Murmansk, với tôi, không phải là thành phố của du lịch. Nó là thành phố của những khoảng lặng. Nơi mà gió không chỉ thổi qua tai, mà còn xuyên qua lòng người.