Tôi vẫn nhớ cái buổi chiều mình rảo quanh nhà sách như người không có chỗ để đi. Mắt liếc qua mấy cuốn mới toanh còn thơm mùi giấy, thì dừng lại ở cái tựa nghe như thở dài: Muôn kiếp nhân sinh. Có gì đó trong lòng tôi rung lên một nhịp lạ. Mua về, không phải vì tin vào luân hồi, mà vì linh cảm rằng mình đang cần một thứ gì đó để chữa lành, để gỡ bỏ cái cảm giác lạc lõng không tên – cái cảm giác mà đôi khi người ta có giữa những tiếng cười, trong đám đông, hay lúc đêm về nằm nghe tim đập lặng lẽ như tiếng chân một kẻ tha phương.
Ừ thì tôi đọc xong “Muôn kiếp nhân sinh” trong một buổi chiều trời lặng gió, chừng như gió cũng dừng lại để nghe từng trang sách kể chuyện xưa. Mà “xưa” ở đây không phải mới hôm qua, cũng không phải thời bà ngoại tôi còn gánh nước ở bờ kinh, mà là tận bên kia của ngàn năm, nơi một người từng làm vua, làm lính, làm tu sĩ, làm kẻ sát nhân, rồi một ngày ngồi giữa cuộc đời này, thảng thốt tự hỏi: “Tôi là ai? Và sao đời mình lắm nỗi truân chuyên đến vậy?”
Tác giả – gọi là Nguyên Phong cho tiện – không viết văn như người kể chuyện, mà như người ngồi cạnh, đưa tay gỡ từng nút thắt trong lòng bạn. Ông kể về Thomas, một doanh nhân Mỹ tưởng đâu giàu có là đủ đầy, cho đến khi những cơn ác mộng, những khúc quanh đời sống, buộc ông phải quay lại nhìn sâu vào chính mình. Qua những lần thôi miên hồi quy, Thomas đi ngược về những kiếp xa, sống lại từng mảnh đời đã vùi sâu trong tiềm thức. Và tôi, người đọc, cũng tự nhiên đi theo, chân trần bước qua những phế tích Atlantis, rừng sâu Nam Mỹ, cung điện Ai Cập, hay một giáo đường ẩm mốc ở châu Âu xưa.
Cái hay của sách là chẳng cần lý thuyết, chẳng cần cầu kỳ chiêu trò. Nó chân chất như bát cơm quê, mà ăn vào thấy no lòng. Không dọa nạt bạn bằng luân hồi, cũng không ép bạn tin nhân quả. Nó chỉ kể, mà kể đến đâu bạn rùng mình đến đó. Có lúc tôi đọc đến đoạn Thomas từng giết người vì quyền lực, rồi lại đầu thai làm người bệnh tật để trả, tôi buông sách xuống, đưa tay sờ ngực mình, tự hỏi: “Mình có đang trả cái gì không?”
“Muôn kiếp nhân sinh” khiến tôi thấy mình nhỏ bé nhưng cũng nhiệm màu. Mỗi hành động, mỗi lời nói, như cái lá rụng xuống sông, tưởng đâu tan loãng, ai ngờ rồi cũng đến ngày dội lại bờ. Nó không hô hào phải sống tử tế, mà bạn tự thấy mình muốn sống tử tế hơn, sau khi khép lại trang cuối.
Tôi không biết ai trong chúng ta từng là gì trong kiếp trước, cũng không chắc mình có tin tuyệt đối vào luân hồi, nhưng tôi tin một điều: chẳng có gì trên đời này là ngẫu nhiên cả. Gặp ai, thương ai, khổ đau ra sao… đều có duyên. Và cuốn sách này, đến tay tôi cũng vì một duyên lành nào đó. Tôi ước gì mỗi người đều có cơ hội đọc nó, để lặng đi, rồi thấy lòng nhẹ hơn, và thương mình hơn một chút.
Vậy đó. Không phải vì bạn là ai, mà vì bạn là người đang sống. Và sống sao cho nhẹ tênh, mai này có gặp lại mình trong một kiếp nào đó, cũng có thể mỉm cười mà không hối tiếc.
Tôi từng nghĩ, sống cho hiện tại là đủ, quá khứ qua rồi thì để nó trôi đi, tương lai tới đâu hay tới đó. Nhưng cuốn sách này dạy tôi một điều sâu hơn: hiện tại là kết tinh của những điều cũ, và là hạt mầm cho ngày mai. Mỗi điều ta làm hôm nay – dù nhỏ đến đâu – cũng sẽ quay trở lại như tiếng vọng từ núi. Không phải để trừng phạt, mà để dạy ta thương yêu hơn, hiểu biết hơn.
Có những chương khiến tôi muốn ngồi thinh lặng, không phải vì buồn, mà vì như vừa mở được một cánh cửa nhỏ trong lòng – cánh cửa dẫn vào nơi mình ít dám nhìn tới: sự vô minh, sân si, ích kỷ… và cả tình thương mình chưa biết gọi tên.
Muôn kiếp nhân sinh không phải chỉ để đọc một lần. Nó là cuốn sách bạn nên để ở đầu giường, để mỗi khi lòng chật chội, ta mở ra một trang bất kỳ, và nhắc nhở bản thân rằng: mình đang đi qua cuộc đời này, nhưng đời này không chỉ là một chuyến đi. Nó là điểm giao của những thương yêu, lỗi lầm, ước vọng – những điều mà mình đã từng là, và sẽ còn là.
Và sống sao cho dù có quay lại thêm trăm kiếp ngàn đời, cũng không cần phải xin lỗi chính mình nữa.