Loading
svg
Open

Một ngày không có ai chào nhau

10/01/20256 min read

Có một sáng, tôi ngồi quán cà phê quen đầu hẻm, ly cà phê sữa đá nhỏ giọt từng giọt chậm rì như đang níu thời gian lại. Bà chủ quán tặc lưỡi bảo: “Bữa nay hổng ai chào ai hết trơn”. Tôi bật cười, tưởng bà nói chơi, nhưng ngoảnh mặt nhìn quanh thì… ừ, thiệt vậy.

Người ta đi qua nhau như cơn gió phớt. Không một cái gật đầu, không một ánh mắt giao nhau, không một lời “chào buổi sáng” đơn sơ mà ngày xưa mấy đứa nhỏ tụi tôi hay học ở trường. Ngày đó, không chào là bị bắt đứng trước cổng, viết bản kiểm điểm. Giờ thì người lớn cũng quên mất tiêu lời chào. Quên sạch.

Tôi bắt đầu để ý, mấy hôm sau cũng vậy. Xóm nhà tôi đang sống, sáng người ta chen nhau ra khỏi nhà, vội như thể ai dừng lại một chút thì mất phần sống. Không còn “chị đi làm à”, “anh mới về hả?” – những câu hỏi không cần trả lời, nhưng từng làm trái tim người ta ấm lên giữa cái lạnh của đời sống đô thị.

Tôi tự hỏi, có phải chúng ta đang trở nên vô hình trong mắt nhau?

Trong thành phố ồn ào này, người ta sống gần mà lại rất xa. Ở cách nhau chỉ một bức tường, mà cả năm không biết nhau tên gì. Chúng ta sợ bị làm phiền, sợ rắc rối, nên thôi… lặng thinh. Và rồi cái im lặng đó lớn dần lên, thành sự hờ hững. Một sự hờ hững đến rợn người.

Tôi nhớ hoài hình ảnh bà cụ bán xôi đầu ngõ, mỗi lần có ai đi qua cũng chào một tiếng. Dù biết chắc không ai mua. Bà chào như thể đó là cách bà giữ lấy một phần người – phần người đang rơi rụng mỗi ngày trong xã hội này. Đến khi bà mất, nhiều người mới giật mình vì tự nhiên thấy con đường vắng hơn. Không phải vì vắng một gánh xôi, mà vì vắng tiếng “chào con”.

Thật lạ, cái xã hội càng hiện đại thì con người lại càng đơn độc. Kết nối tràn lan nhưng chẳng ai buồn để ý đến cảm xúc nhau. Thậm chí một lời chào – nhỏ xíu như hạt bụi – cũng trở nên xa xỉ.

Tôi nghĩ, xã hội đang thiếu một điều rất cơ bản: sự hiện diện trong nhau.

Chúng ta cần hơn những “like”, những reaction trên mạng. Chúng ta cần ánh mắt, nụ cười, và một câu chào đơn sơ như ngày xưa mẹ dạy. Không phải để lịch sự, mà để nhớ rằng: mình còn nhìn thấy nhau, còn biết nhau đang tồn tại, còn biết nhau là người.

Một ngày không có ai chào nhau, tưởng bình thường, mà là tín hiệu buồn lắm đó nghen…

How do you vote?

2 People voted this article. 2 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg