Loading
svg
Open

Một hơi thở nhẹ qua đời…

13/02/20256 min read

Một hơi thở ra mà không trở lại nữa… sẽ đi về đâu?

Tôi từng thắc mắc vậy, vào một đêm khuya buốt lạnh, khi nghe tiếng thở dài của má đứt ngang trong bóng tối. Không phải vì má buồn, mà bởi tiếng thở ấy như thể đứt lìa khỏi cuộc đời, để lại sau lưng một khoảng lặng rỗng không, chẳng biết lấy gì lấp đầy.

Người ta sống, chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ chuyện. Lo làm, lo kiếm, lo hơn thua, lo gầy dựng một cái gì đó gọi là “hạnh phúc”, mà chẳng mấy ai dừng lại nhìn cái thứ nhỏ nhất nhưng bền bỉ nhất luôn đi theo mình: một hơi thở.

Ta thở, từ lúc mới oe oe chào đời, đến khi đôi chân cứng cáp mà lòng vẫn mong manh. Nhưng hỏi thật lòng, đã bao giờ ta thở… cho ra hồn?

Ta hít vào giữa muôn vàn chộn rộn, ta thở ra cùng những lo toan chưa kịp gói ghém. Đôi khi, một bữa cơm ngon cũng nuốt vội vì sợ muộn giờ. Một câu “cảm ơn” cũng ngập ngừng vì… thôi, ngại quá. Rồi ta lại tiếp tục vội. Tiếp tục mong mỏi thứ gì đó lớn hơn, xa hơn, lấp lánh hơn — mà bỏ quên mất, ngay lúc này đây, trong hơi thở đều đặn, đời đang ban ơn.

Có hôm trời se lạnh, tôi ngồi bên hàng hiên, nghe tiếng gió rít qua tàu cau, ngửi thấy mùi cơm khê từ nhà hàng xóm, chợt thấy lòng dịu lại như lá rơi trúng mặt nước. Không có gì to tát, nhưng tim mình biết ơn một cách lặng thầm. Biết ơn vì còn được ngồi đây. Vì còn thấy gió, thấy nắng, nghe tiếng muỗi vo ve và tiếng chó sủa xa xa. Vì má vẫn còn ngồi bóc tỏi sau lưng, lưng còng nhưng tay vẫn thoăn thoắt.

Biết ơn không phải là hô hào. Không phải dán vào tường những câu “hãy trân trọng cuộc sống” rồi lướt qua như gió. Mà là một thứ rất âm thầm. Như cái gật đầu mỗi sớm khi mở mắt. Như nắm tay người già mà không rút ra vội. Như cúi đầu cảm tạ những điều khiến mình buốt giá, vì chính nó đã làm lòng mình chín lại, trầm hơn.

Tôi từng trách cuộc đời khắt khe. Nhưng giờ tôi học cách cảm ơn nó. Cảm ơn những lần té đau, để biết đứng lên quý giá đến nhường nào. Cảm ơn những ngày nghèo, để hiểu một bữa cơm đầy là phép màu. Cảm ơn những người đã thương, và cả những người không còn thương nữa. Bởi vì họ đã từng — như một đóa hoa, dù đã rụng, nhưng hương thì còn vương mãi.

Hãy tập biết ơn, không phải để trở nên đạo mạo, mà để trở nên nhẹ. Nhẹ như người biết rằng: không có gì là mãi mãi, nên từng phút còn hiện hữu đều là điều kỳ diệu.

Một người biết ơn, là người đang sống.
Một người biết ơn sâu sắc… là người đã sống đến tận đáy của sự sống.

How do you vote?

2 People voted this article. 2 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg