Now Reading: Một hơi thở bình an bên cạnh cũng đã là món quà

Loading
svg
Open

Một hơi thở bình an bên cạnh cũng đã là món quà

13/04/20257 min read

Có bữa tôi ngồi bên nhỏ bạn, nó khóc. Khóc mà không thành tiếng, chỉ có vai run, môi cắn chặt, và ánh mắt thì đục lại, dán chặt vào khoảng trống giữa trời chiều. Như thể nó không còn ngồi ở đây nữa, mà đang lội ngược dòng ký ức về một đoạn đời nào đó – buồn, đau, mà chưa bao giờ được nói ra trọn vẹn. Tôi ngồi đó, gần như chẳng động đậy, chỉ có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. Cái tay khẽ khàng, không để an ủi, mà chỉ để người ta biết rằng mình đang không một mình.

Tôi không hỏi, không dỗ dành, cũng không lôi những kinh nghiệm cũ mèm của mình ra để giảng giải hay khuyên răn. Tôi từng làm vậy, hồi còn trẻ. Hồi tưởng rằng mình có thể gỡ rối giùm người khác chỉ bằng vài ba câu chữ. Nhưng càng sống, càng thấy đời người không phải là cuộn len rối mà ta chỉ việc lần đầu sợi là sẽ suôn mượt trở lại.

Cái người đang ngồi cạnh tôi hôm ấy, không cần giải pháp. Nó chỉ cần một người đủ yên. Một người không cố sửa gì cả, không cố tìm lý do hay đổ lỗi. Chỉ đơn giản là có mặt. Có mặt thật trọn vẹn, như thể cả thế giới đã tắt tiếng, chỉ còn lại hai đứa và sự hiện diện chân thành.

Tôi nhận ra, có những vết thương không cần chạm tay vào. Chỉ cần ngồi cạnh, lặng lẽ, để người kia có thể gục đầu mà khóc, có thể ngồi im mà thở, có thể lặng nhìn khoảng không phía trước mà không bị ai thúc giục “vượt qua đi”.

Chúng ta hay hấp tấp – thấy ai buồn là lập tức nghĩ tới một lời khuyên, một ví dụ, một câu chuyện tương tự. Nhưng đâu phải ai cũng cần nghe thêm tiếng nói. Đôi khi, chính sự im lặng mới là lời hồi đáp sâu sắc nhất. Đôi khi, chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt không quay đi, đã là cả một bến bờ an toàn để một tâm hồn được thở.

Tôi đã từng nghĩ yêu là làm điều gì đó thật lớn. Là che mưa chắn gió, là xông pha, là đứng ra vì người kia. Nhưng giờ thì tôi tin, có những lần yêu chỉ là ngồi bên nhau, không nói gì, và vẫn hiểu.

Tôi học được điều đó từ những lần im lặng bên người tôi thương. Học từ cái cách họ thở dài, rồi thôi không nói nữa. Học từ cái nắm tay không quá chặt nhưng đủ để người ta không trượt khỏi ranh giới của mình. Học từ những buổi chiều không cần câu chuyện, chỉ cần cùng nhìn một vạt nắng cuối ngày nghiêng trên mái tôn nhà ai đó.

Lắng nghe, không chỉ là nghe bằng tai. Mà là nghe bằng cả trái tim, bằng cả sự tĩnh lặng của một người chấp nhận không hiểu hết, nhưng vẫn sẵn sàng ở bên. Là nghe cả những khoảng ngập ngừng, cả những tiếng thở dài, cả những câu nói chưa thành. Là lắng nghe điều người ta không nói – mà vẫn cần được người khác cảm được.

Có thể, đó là cách dịu dàng nhất mà ta có thể yêu một ai đó: không cố gắng chữa lành, không vội vã lấp đầy khoảng trống. Chỉ cần ngồi cạnh, như một dòng suối mát, không xáo động, không đòi hỏi, không khiến người ta phải cố gắng để “ổn”.

How do you vote?

2 People voted this article. 2 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg