Mèo đến vào một buổi chiều nắng lửng lơ. Nó nhảy phóc lên bậu cửa, đi qua mấy chậu hoa mười giờ đang ngủ gà ngủ gật, rồi ngồi phịch xuống hiên nhà, liếm chân như thể nơi này là của nó từ đời nào. Mình còn chưa kịp kêu một tiếng đã thấy nó dụi đầu vào tay, cuộn tròn ngủ ngon lành như thể vừa tìm được chỗ trú thân sau một đoạn đường dài lặng lẽ.
Tôi không đặt tên cho mèo, cũng chẳng gọi nó là “của tôi”. Mèo không ưa sự gán ghép. Nó ở bên khi nó muốn, và tôi học cách quen dần với việc không đòi hỏi nó phải ngoái đầu lại, không mong nó sẽ quanh quẩn suốt đời dưới mái hiên này.
Rồi một hôm, như lẽ thường, cánh cửa chỉ vừa khẽ mở, mèo đi. Không tiếng động, không tạm biệt. Bóng lưng nhỏ bé lẫn vào cuối con ngõ, nhẹ tênh như bụi nắng bay ngang má. Tôi ngồi ở thềm, lặng người. Không buồn. Không giận. Chỉ có một khoảng trống nhỏ vừa hé ra trong lòng — như cái bóng nắng sau lưng vừa rút đi mà mình không hay.
Nhưng có ai trách mèo bao giờ? Mèo mà. Không thuộc về ai cả. Không hứa hẹn điều gì, không đeo nhẫn, không viết thư tay. Mèo chỉ đến khi nó muốn, ở lại chừng nào lòng còn yên, và rời đi khi nó biết đã đến lúc.
Con người cũng vậy thôi. Có người từng ngồi bên ta rất lâu, từng chạm tay rất nhẹ, từng gọi tên ta bằng thứ giọng chỉ họ có. Nhưng rồi một ngày, cũng giống như mèo, họ lặng lẽ quay lưng. Không vì ai sai. Cũng không vì ai đúng. Chỉ vì lòng họ đã không còn neo nơi mình nữa.
Có người hỏi, “sao không giữ lại?”. Tôi cười: “Giữ một con mèo còn không được, giữ sao nổi một trái tim người?”
Gió thì bay. Mây thì trôi. Nước thì chảy về biển. Con người thì bước tiếp về phía cuộc đời họ. Ta không thể ngăn được bất kỳ điều gì trong đó. Chỉ có thể học cách ngồi xuống, như người ngồi ở bến sông chiều, nhìn chiếc thuyền rời đi, không níu kéo, không gọi theo, không trách móc.
Tôi nghĩ, nếu thương ai đó, thương theo cách thương một con mèo là đủ: không giữ, không đòi hỏi, không mong họ sẽ thuộc về mình mãi mãi. Mà chỉ cần, trong những ngày họ còn ở lại, mình sống thật lòng, nắng thật ấm, cơm thật ngon, ánh mắt thật dịu dàng. Để khi họ đi, mình không tiếc nuối gì, không hối hận gì, không thấy tay mình trống hơn, mà chỉ thấy đầy — vì từng có.
Tôi pha một tách trà, ngồi nhìn khoảng hiên trống, mỉm cười nghĩ rằng:
“Chẳng có gì thuộc về ta mãi mãi. Nhưng những gì đã từng hiện hữu, đều là ân phước.”