Như lời của người đi qua chợ đời mà lòng còn ướt…
Có người từng nói, mạng xã hội là cái chợ lớn nhất trần gian, nơi người ta không chỉ bán hàng mà còn bán cả tiếng nói, gương mặt và danh tiếng. Mà tiếng nói bây giờ, đôi khi không còn là để nói lên sự thật, mà để bán một ảo vọng đóng hộp, có nhãn mác, có mã vạch, có livestream, có filter chỉnh mặt đẹp.
Tôi thấy mấy chị, mấy anh nổi tiếng, mỗi tối lại xuất hiện rực rỡ như một thứ ánh sáng nhân tạo giữa chốn chợ đêm. Họ cười, họ nói, họ rót mật vào tai hàng triệu người đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, bên cạnh cha mẹ bệnh, con cái yếu, hoặc chính mình đang cần một hy vọng nhỏ nhoi.
“Uống sữa này đi, mẹ tôi uống khỏe lên đấy.”
“Viên kẹo này con tôi ăn mỗi ngày, tăng đề kháng, sáng mắt, ngoan như thiên thần.”
“Chị uống rồi, chị biết…”
Ừ, biết thiệt không?
Tôi không chắc họ biết, trong mấy lon sữa đó chẳng có lấy một giọt tổ yến, chẳng có hạt macca, chẳng có nổi cái bóng của đông trùng hạ thảo. Chỉ có bột — một thứ bột vô danh được pha thêm vài câu chuyện có hậu. Tôi cũng không chắc họ biết, mỗi viên kẹo rau củ được tung hô “tốt cho sức khỏe” kia lại chứa một lượng Sorbitol có thể làm loạn cả hệ tiêu hóa nếu ăn vài viên quá tay.
Nhưng tôi chắc…
Họ biết mình đang nói cho ai nghe.
Họ biết ở đầu bên kia là những người đang yếu đuối, đang tin, đang cần một phép màu.
Hồi nhỏ, má tôi nói: “Mua cái gì cũng nhìn thành phần, con ạ.” Má đâu có ngờ, có ngày thành phần thật không nằm trên bao bì, mà nằm trong tin nhắn quảng cáo, trong đôi môi đỏ thắm của người nổi tiếng mà mình chẳng biết tên thật là gì.
Tôi không trách người mua.
Họ chỉ là nạn nhân của một xã hội đặt niềm tin vào cái nhìn đầu tiên.
Cái nhìn ấy giờ bị phủ bởi phấn son, bởi micro không dây, bởi đạo cụ là ánh đèn LED và giọng nói mềm như nhung.
Tôi không trách người bán bột — họ làm giả, pháp luật sẽ gọi tên họ.
Tôi chỉ buồn cho những người đang bán niềm tin của mình rẻ như vậy.
Cái nguy hiểm nhất bây giờ không phải là một viên kẹo, hay một lon sữa…
Mà là khi người ta không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Khi niềm tin bị tiêu hóa mỗi ngày, như chính cái chất tạo ngọt vô vị đang ngấm vào cơ thể.
Còn gì cay đắng hơn một giấc mơ được bán bằng lời nói?
Còn gì đáng buồn hơn một gương mặt từng được yêu thương, giờ trở thành cái cớ để bán một lời dối trá?
Tôi viết những dòng này, không mong ai sợ.
Chỉ mong khi một gương mặt quen xuất hiện trên màn hình, đưa tay cầm sản phẩm và bảo “tin chị đi”, bạn sẽ chậm lại một nhịp…
Nhìn kỹ hơn.
Hỏi nhiều hơn.
Tin ít hơn.
Bởi đôi khi, cái cần mua nhất không phải là sản phẩm kia, mà là sự tỉnh táo.