Loading
svg
Open

Mang cầu vồng trong lòng

13/04/20257 min read

Chuyện là vầy…

Có bận ngồi uống cà phê một mình giữa trưa tháng Ba, cái nắng hằn lưng mà không hiểu sao lòng lại thấy lạnh. Không phải cái lạnh của gió, của mưa, mà là cái lạnh của một ngày thấy mình lạc lõng giữa bao người. Quán đông, tiếng cười râm ran như mưa rào đầu mùa, vậy mà trong lòng cứ xám như mây cũ.

Lúc đó, tôi mới chợt hiểu, hóa ra không phải thế giới lạnh lùng, mà chính là mình đã mang cái lạnh đi khắp nơi. Mình mang sự hoài nghi, sự bất mãn, sự hằn học trong ánh nhìn, trong giọng nói, trong cả cách lặng im. Mình đi đến đâu, là cái không khí cũng chùng xuống đến đó, như thể mang theo một cơn giông nhỏ giấu trong túi áo.

Thế giới thiệt ra không ghét bỏ ai. Nó chỉ đang soi chiếu lại đúng thứ năng lượng mà mình tỏa ra. Như gương, như mặt nước buổi sớm – bạn cười thì nó cười, bạn cau mày thì nó đùng đùng giận dữ theo.

Hồi nhỏ, má hay nói: “Con sống sao, trời đất trả vậy.” Tôi không tin. Tôi cho rằng đời vốn vô chừng, có người tốt bụng mà vẫn gặp chuyện xui, kẻ gian trá lại sống thảnh thơi. Nhưng càng lớn, càng va đập nhiều, tôi mới thấy lời má có lý riêng của nó. Trả ở đây, không phải là phần thưởng hay trừng phạt gì to tát. Mà là, sống sao, thì tâm mình thấy vậy.

Bạn sống vội, đời sẽ cuống theo. Bạn mang lo âu, cảnh vật cũng trở nên chông chênh. Bạn chất đầy trong lòng những điều chưa yên, thì cả bầu không khí quanh bạn cũng trở nên nặng nề. Còn khi bạn bắt đầu sống chậm lại, biết ơn từng bữa cơm, từng ngụm nước, từng bàn tay đã từng nắm lấy bạn qua ngày mỏi… tự nhiên thế giới sẽ bớt xô bồ, sẽ như dịu đi, hiền hơn, gần hơn.

Tôi đã từng cố gắng thay đổi ai đó. Năn nỉ, dằn vặt, giải thích. Nhưng rồi mỏi. Mới hiểu, mình không thể uốn gió, không thể sửa mây. Việc duy nhất mình có thể làm là sửa chính mình. Sửa cái nhìn, sửa suy nghĩ, sửa giọng nói, sửa cả cách mình bước ra khỏi nhà vào sáng sớm.

Người ta hay bảo: “Muốn thấy cầu vồng, phải chịu đựng cơn mưa.” Nhưng tôi nghĩ, nhiều khi không cần chờ mưa tạnh, chỉ cần bạn mang sẵn cầu vồng trong lòng, thì dù có mưa, trời cũng không đến nỗi xám xịt.

Thành ra, bây giờ mỗi lần thấy ai đó cáu kỉnh, tôi không giận nữa. Tôi nghĩ, chắc lòng họ đang có chuyện. Cũng giống như tôi, từng mang nỗi buồn đi khắp nẻo mà không biết, rồi trách đời lạnh lùng. Giờ, tôi tập thở cho êm, bước cho nhẹ, ăn một bữa cơm cũng chậm hơn, nhìn một bông hoa cũng lâu hơn.

Vì tôi biết, điều mình mang bên trong – chính là thứ sẽ gọi mời điều đến từ bên ngoài.

How do you vote?

2 People voted this article. 2 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg