Có những nơi không nằm trong sách hướng dẫn du lịch, cũng chẳng phải nơi người ta “phải đến một lần trong đời”. Nhưng lạ thay, Konduki lại làm mình nhớ dai. Nhớ cái màu xanh không pha tạp của mặt hồ, cái nắng vừa đủ để không bỏng rát, và cái gió cứ như từng quen nhau từ nhỏ.
Tôi đứng đó – giữa những triền đá xám lượn sóng – tưởng như một hành tinh xa lạ nào đó vừa lạc trôi xuống trái đất. Người ta leo lên cao để nhìn hồ xanh thẳm bên dưới, tôi thì… leo lên cao để tự hỏi mình đang sống kiểu gì. Mà lạ thiệt, Konduki không trả lời, chỉ cho tôi một tiếng gió, và tôi thấy mình nhẹ bẫng đi vài ký lô lo lắng.
Tôi ngồi thụp xuống một góc đá, gió thì luồn vào tóc, còn nắng thì vẽ lên da những đường mờ mịt như ký ức tuổi thơ. Có vài người bạn đồng hành đi ngang qua, nhưng chẳng ai hỏi tôi có mệt không – cái kiểu yên lặng rất Nga, rất đủ đầy.
Tấm biển to in chữ КОНДУКИ – nhìn qua tưởng như cứng nhắc, nhưng lại khiến tôi bật cười khi… nhảy lên một kiểu nhí nhố ngay trước mặt nó. Ở nơi hoang sơ này, người ta có quyền làm điều trẻ con mà không thấy xấu hổ.
Hồ thì vẫn xanh, trời thì vẫn rộng. Tôi đứng lặng thêm một lần nữa, không phải để chụp ảnh, mà để ghi lại tất cả trong trí nhớ – phòng khi cuộc sống sau này có những ngày xám ngoét, tôi còn chỗ mà mở lòng ra nắng.
Nếu Kaliningrad là nơi ta ngồi lặng bên biển, thì Konduki là nơi để đứng giữa trời mà hét lên một cái cho đã lòng. Một kẻ lữ hành từng nói với tôi: “Không phải chốn nào nổi tiếng mới là nơi đáng nhớ. Mà là nơi bạn thấy mình thật nhất.” Konduki là một chốn như thế.