Không ai nợ ai chuyện ở lại. Nhưng nếu ai đó vẫn còn bên cạnh, thì hãy sống sao cho họ thấy ở lại là điều đáng giá.
Không ai nợ ai một lần ở lại
Tôi từng nghĩ, khi ai đó yêu mình, ở cạnh mình, thì đó là điều hiển nhiên.
Phải như vậy, cần như vậy. Rồi đôi lúc quên mất, rằng chẳng ai nợ ai chuyện ở lại cả.
Người bên cạnh mình – họ có thể chọn đi bất kỳ lúc nào.
Vậy mà hôm nay họ vẫn còn ở đây, vẫn chào nhau mỗi sáng, vẫn hỏi “ăn chưa?”, vẫn kể cho nhau về 1 ngày của mình như thế nào.
Chừng đó thôi, cũng đủ để biết là… biết ơn rồi.
Tôi không viết những dòng này vì có ai đó rời đi.
Tôi viết vì tôi đang sống cùng một người – mỗi ngày đều chọn ở lại.
Mỗi ngày đều chọn thương.
Mỗi ngày đều kiên nhẫn đi cùng tôi qua những vui buồn nhỏ xíu.
Và tôi sợ mình quên mất điều đó.
Không ai bắt buộc ai phải đi đến cuối đời cùng nhau.
Yêu – là tự nguyện.
Ở lại – là lựa chọn.
Mà điều gì tự nguyện thì luôn mong manh, nên càng phải giữ bằng lòng tử tế.
Tôi học cách yêu chậm lại, nhìn nhau kỹ hơn, ít cáu hơn, ít ghen hơn, và chấp nhận nhiều hơn – những thói quen lạ đời, những góc tính chưa kịp mài tròn.
Thương nhau không phải để sửa nhau, mà để cùng nhau dịu lại.
Vì biết đâu, một ngày nào đó… mình lỡ không còn nhau nữa, thì cũng không có gì phải tiếc – vì đã trân quý từng ngày còn ở bên.
Không ai nợ ai một lần ở lại.
Nhưng nếu ai đó vẫn ở bên,
thì mình…
đừng sống như thể điều đó là mãi mãi.
🧡 Giữ nhau không phải bằng lời hứa,
mà bằng cách mình sống với nhau mỗi ngày.