Loading
svg
Open

Khi chiếc lá rụng xuống

10/04/20256 min read

Có những ngày, ta ngồi giữa đổ vỡ của chính mình, không gào khóc, không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ như chiếc lá vừa lìa cành. Không có tiếng gió, không có cú giật mình, chỉ là một phút mỏi lòng, và mọi thứ ta tưởng nắm chắc trong tay — người, việc, mộng ước — tan ra như khói bếp chiều đông, loãng dần rồi biến mất.

Lúc đó, ta không còn thiết tha tìm nguyên do. Cũng không trách móc nữa. Chỉ ngồi yên, nghe đời rạn vỡ bên trong bằng thứ bình thản của kẻ đã từng tin rằng mình không bao giờ gãy. Và rồi, như một nghịch lý dịu dàng, chính những lúc ngã xuống, đời lại cất giọng, chậm rãi mà ấm như tay má xoa lưng thuở còn nhỏ:

“Không phải ai leo lên cao cũng mạnh mẽ, và không phải ai rơi xuống cũng yếu mềm.”

Nghe như chuyện của ai, vậy mà ngẫm kỹ, hóa ra là lời dành riêng cho ta. Có khi, việc rơi xuống là để ta tìm lại được mặt đất — nơi bàn chân từng biết vững chãi là gì, nơi trái tim từng biết yên là sao. Rơi xuống để biết rằng, mình từng đi nhanh quá, cao quá, đến mức quên cả nhịp thở của chính mình.

Cuộc đời, chung quy lại, là một chuỗi những được-mất, hợp-tan. Vạn vật đều không. Vinh quang cũng chỉ là đứa con của thời khắc. Nó ghé qua, ngồi chơi một lát, rồi sẽ đi. Như mây. Mà mây thì ai níu được?

Tôi nhớ có lần đọc đâu đó lời của một vị thiền sư, người có giọng nói như nước giếng làng:
“Khi thành công, hãy mỉm cười với thành công như một người bạn cũ. Đừng bám víu. Khi thất bại, hãy cúi đầu chào thất bại như một người thầy.”
Ngắn gọn, nhẹ tênh, mà cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi những ngày mỏi mệt.

Có người bảo, thất bại là cánh cửa đóng lại. Tôi thì nghĩ, nó là tấm gương. Trong tiếng ngã, có âm vang của vô thường. Trong mất mát, có mầm thức tỉnh. Ta không tỉnh vì thắng lợi, mà tỉnh vì có hôm không còn ai vỗ vai, không còn vai để tựa, và cũng chẳng còn lối mòn để đi nữa. Tỉnh ra, là biết buông. Buông mà không hận. Đi mà không níu. Cười mà không cần lý do rõ ràng.

Rồi một hôm, ta thôi gọi đó là thất bại. Ta chỉ gọi nó là “đoạn nghỉ”. Như con đò nép vào bến, như người ngồi tựa chiều. Để chờ gió đổi. Để thấy nắng nghiêng. Để nhìn đời mình, từ một chỗ khác – nhẹ hơn.

Và khi ấy, vinh quang chỉ còn là chiếc lá bay qua hiên,
Còn ta – là kẻ thong dong quét sân,
Mỉm cười với những chiếc lá sau cùng.

How do you vote?

1 People voted this article. 1 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg