Mở đầu: Một giấc mơ… ở tít bên rìa nước Nga
Tôi đáp xuống Kaliningrad trong một buổi sáng trời xanh như chiếc khăn tay của mẹ ngày xưa. Nơi này chẳng giống nước Nga trong trí tưởng tượng của tôi, nhưng cũng không hẳn là châu Âu như sách vở dạy. Nó lặng lẽ, hơi cô độc, như một người quen cũ bất ngờ gặp lại, cười nhẹ rồi chẳng nói gì.
Kaliningrad nằm cô lập, chen giữa Ba Lan và Litva. Người ta bảo nó là “mảnh đất không liền da thịt với mẹ Nga”, nhưng tôi thấy nó giống như trái tim đặt sai chỗ, mà vì vậy, lại đập theo một cách rất riêng.
Biển Baltic: Không chỉ có gió và muối
Tôi ngồi trên những phiến đá dọc bờ Baltic. Sóng lặng, gió hiền, chỉ có tiếng lòng là đang dậy sóng. Mắt kính tôi in trọn biển trời, lẫn cả tôi bé xíu giữa thiên nhiên.
Một nơi tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại đủ để người ta quên đi cả lo toan và deadline. Tôi ngồi đó, nhìn xa xăm, như đứa trẻ hồi bé ngồi trước sân chờ ba đi làm về.
Phố cổ và những chiếc khóa tình yêu
Tôi đi lang thang đến một cây cầu nhỏ, nơi người ta khóa tình yêu bằng những ổ khóa sét rỉ. Đằng sau tôi là dãy phố cổ, ngả màu nắng chiều, gợi nhớ đến những tấm bưu thiếp xưa – nơi chưa có Wi-Fi nhưng lòng người thì kết nối nhau thật chặt.
Kaliningrad đẹp kiểu bình dị, như một tách trà nhài, không cần đường cũng khiến người ta ngồi lâu hơn.
Bữa trưa không ồn ào
Tôi thử món thịt cừu hầm, ăn với lúa mạch. Mỗi muỗng như tan vào lưỡi, êm đềm và đằm thắm. Người Nga nấu ăn giống như họ yêu – không vội vàng nhưng sâu sắc.
Rồi ở sân bay, tôi lót dạ bằng chiếc burger giản đơn. Cạnh đó là chai nước ngọt đỏ hồng, trong suốt như chiều Kaliningrad. Tôi nhìn tấm vé máy bay trên bàn, lòng thì thầm: “Giá mà ở lại thêm một hôm nữa…”
Tòa nhà rêu phủ và chuyện cổ tích còn dang dở
Tôi đến Svetlogorsk – nơi có tòa nhà như bước ra từ truyện Andersen. Mái ngói đỏ, tường phủ đầy dây leo. Nắng chiếu qua vòm lá, rọi lên bậc thềm nơi tôi đứng. Cảm giác như một nhân vật phụ tình cờ lạc vào câu chuyện cổ tích mà chẳng cần lời thoại.
Lời kết: Có một tôi khác đã ở lại nơi này
Có lẽ sẽ lâu lắm tôi mới quay lại Kaliningrad. Nhưng tôi biết, một phần tôi – kẻ thích ngồi im lặng nghe sóng, người hay lơ đãng nhìn lên bầu trời – vẫn còn ở đó. Đang ngồi đâu đó trên bãi đá bên biển Baltic, giữa những ngày gió mát lành, và lòng nhẹ như tơ trời.
“Đi đâu cũng được, miễn là có một chỗ để nhớ. Kaliningrad – là một chỗ như vậy.”