Gửi người bạn thương của mình, người vừa rời khỏi một chốn cũ sau tám năm dài như một mùa gió không chịu thôi thổi.
Mình biết bạn đã đi qua bao nhiêu lần lưỡng lự, bao nhiêu đêm trằn trọc, bao nhiêu sáng ngồi thừ nhìn màn hình rồi tắt máy. Rồi cuối cùng, bạn chọn nghỉ.Không phải vì hết thương nơi đó, mà vì không còn đủ sức để bỏ quên mình thêm lần nào nữa.
Tám năm gắn bó ở một nơi, không phải là chuyện nhỏ. Nó giống như cái cây mọc lâu trong một mảnh đất quen, dù đất có khô, có thiếu nắng, thì rễ vẫn cứ đâm sâu. Nên giờ bảo nhổ cây lên, đi tìm đất mới, là chuyện khiến tim run, chân chùn là phải. Người ngoài có thể nói “nghỉ đi cho khỏe”, nhưng họ không hiểu có bao nhiêu ngày bạn đã ngồi nhìn cái nút “gửi đơn nghỉ việc” mà tay cứ chần chừ, có bao nhiêu đêm thức trắng chỉ vì một câu hỏi: “Rồi mình sẽ đi đâu, làm gì, có ổn không?”
Mệt rồi thì nghỉ, đó không phải là đầu hàng, đó là biết tự thương. Không phải ai cũng dám buông một điều mình từng gắn bó, từng quen thuộc, từng gọi là “nhà”. Càng gắn lâu, càng rời khó. Nhưng ở lại trong một chỗ đã không còn lành cho cả thân và tâm, thì chẳng khác nào nhốt mình trong một cái lồng chỉ vì sợ cánh cửa ngoài kia quá rộng.
Có thể ngày mai sẽ không dễ. Có thể sẽ có những lúc bạn nghi ngờ chính mình, thấy mình trật khỏi guồng quay, thấy người ta vẫn bận rộn còn mình thì ngồi giữa trống trải. Nhưng bạn à, không ai sống hoài trong một bản nháp. Có lúc phải đặt dấu chấm, để bắt đầu một đoạn mới.
Tôi không nói tương lai sẽ trải đầy nắng. Nhưng chắc chắn một điều, nếu bạn đủ can đảm để rời đi, thì bạn cũng đủ can đảm để bước tiếp. Mà đôi khi, đâu cần phải chạy liền đâu. Ngồi xuống nghỉ một chút cũng được. Uống ly nước mát, nhìn lại những gì mình từng làm được, từng vượt qua. Bạn đã cố gắng nhiều năm, thì bây giờ, bạn có quyền mỏi. Có quyền rẽ. Có quyền không chắc chắn.
Không phải ai cũng đi đúng đường ngay từ đầu. Có khi phải đi sai vài lần, dừng lại đôi bận, ngồi xuống đôi chỗ, rồi mới tìm ra nơi mình thật sự muốn đến. Và bạn ơi, đoạn dừng này không phải là mất phương hướng đâu. Nó chỉ là một chỗ mình tạm ngồi lại, để chỉnh lại bản đồ lòng, lau lại mắt, trước khi đi tiếp — theo một cách khác thôi mà.
Gửi bạn,
Mình biết khoảng thời gian này không dễ. Mỗi ngày trôi qua là một lần tự hỏi “mình làm đúng không?”, là một trận gió lạ lùa vào khi không còn mái quen che nữa. Mình biết bạn đã suy nghĩ nhiều, đã giằng co giữa đi và ở, đã cố thêm lần này rồi lần sau nữa… cho tới khi cơ thể và tinh thần cùng lúc lên tiếng. Lúc đó, không phải vì bạn yếu, mà vì bạn đã gắng quá lâu rồi.
Và giờ, bạn chọn dừng. Mình biết điều đó không dễ. Nhưng bạn ơi, đi hay ở không nói lên bạn mạnh hay yếu. Mình chỉ mong bạn biết rằng: mình luôn ở đây, lúc bạn cần một người để nói chuyện vu vơ, hoặc một cái vai tạm tựa khi lòng bạn chùng xuống.
Mình không hứa sẽ giải quyết giúp bạn hết những mơ hồ phía trước, nhưng mình hứa sẽ đi bên cạnh, chừng nào bạn còn cần một người hiểu rằng bạn đã rất can đảm để chọn sống khác, sống tử tế với chính mình hơn.
Bạn không một mình đâu. Mình ở đây, không chỉ là một người bạn, mà là một cái chốn bạn có thể ghé lại mỗi khi thấy mình lạc giữa chừng.
Thương bạn.