Cuộc sống lặng lẽ trôi, nhưng bước chân người thì vội. Vội từ lúc trời còn chưa kịp mở mắt. Vội từ lúc sương chưa kịp tan trên vạt cỏ trước nhà. Vội đến mức đôi khi ta không biết buổi sáng hôm đó trời có trong không, nắng có vàng không, lòng mình có đang bình yên không.
Người ta rời khỏi nhà với bữa sáng còn dang dở, chạy xe trong guồng cuốn thành phố, gương mặt ai cũng in vết gấp gáp. Trên xe buýt, trong thang máy, giữa ngã tư — đâu đâu cũng thấy những cái nhíu mày, cái lườm nguýt, những câu nói bật ra trong một cơn bực không tên. Như thể ai cũng đang thiếu một giây kiên nhẫn, thiếu một nhịp thở đủ dài để nhìn nhau bằng ánh mắt mềm.
Nhưng mấy ai hay, người vừa chen ngang ta ở quầy tính tiền — có khi đang chạy đua với thời gian để về kịp nói lời cuối với một người thân. Người phục vụ làm đổ ly nước có thể đã mất ngủ suốt đêm vì con sốt cao. Người lặng im trong nhóm bạn, không trả lời tin nhắn — có khi đang gồng mình vượt qua một cơn trầm cảm không ai thấy được. Mỗi người, dưới vẻ ngoài lặng lẽ hay cau có, đều có thể đang ôm lấy những nỗi đau không tên.
Ta dễ giận vì một hành vi. Nhưng ta hiếm khi chịu dừng lại đủ lâu để tự hỏi: điều gì khiến họ như vậy? Có thể, họ không cố làm tổn thương ta. Có thể, họ cũng đang cố không sụp xuống trong ngày hôm đó.
Chúng ta nhìn thấy hành động, nhưng không thấy lý do. Nhìn thấy mặt nước, nhưng không biết bên dưới lòng người đang cuộn trào ra sao. Mà đâu phải ai cũng giỏi nói ra nỗi mệt mỏi của mình. Có người chọn im lặng. Có người chọn cứng rắn. Có người chỉ còn biết cáu gắt. Nhưng tất cả, suy cho cùng, đều đang cầu cứu một điều gì đó.
Cảm thông, không phải là tha thứ cho điều sai, mà là đặt bàn tay mình lên tim người khác, và cảm nhận nhịp đập đó cũng từng lỡ nhịp như mình. Là khi ta hiểu được, ai cũng có lý do để hành xử như họ đang làm. Và nếu ta ở trong hoàn cảnh đó, có khi cũng sẽ như vậy thôi.
Tôi nhớ mãi một câu của thiền sư Thích Nhất Hạnh:
“Hiểu được nỗi khổ của người khác là bước đầu để thương yêu chân thật.”
Thế giới này không thiếu lời chỉ trích. Nhưng cái thiếu nhất, là một cái nhìn thấu hiểu. Một người giữa chốn đông, đủ tĩnh lặng để không phản ứng ngay lập tức. Một người đủ rộng lòng để không xem mọi điều trái ý là sự xúc phạm.
Có những lúc, yêu thương không phải là làm điều gì lớn lao. Chỉ cần không phán xét, không buông lời nặng, đã là một món quà rồi.
Chúng ta không biết người đối diện đang trải qua những gì. Nên nếu có thể, hãy chọn nhẹ nhàng. Giữa một thế giới ồn ào, đôi khi chỉ cần một ánh mắt dịu, một cái gật đầu chậm, cũng đủ khiến một người cảm thấy mình không cô đơn.