Có lúc, tôi ngồi thẫn bên hiên, nhìn trời không biết đang trong mùa nắng hay mưa, như thể lòng cũng chẳng còn phân biệt được buồn – vui – trống rỗng. Có khi đang ăn một chén cơm quen mà như nuốt vào một khoảng không mênh mông, nơi mọi thứ từng mang nghĩa, giờ bỗng nhẹ như tro. Những ước mơ thuở nào – to như mái đình làng, sáng như ánh trăng non – nay nằm im re một góc, bụi phủ.
Khủng hoảng hiện sinh, người ta gọi vậy. Không phải là cơn bão đến cuốn sạch, mà như nước rỉ từng ngày, thấm vào đâu đó sâu trong lòng, khiến người ta không gãy nhưng cũng chẳng còn lành. Nó đến không báo trước, không ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rút mất khỏi tay mình những điều từng là điểm tựa.
Nhưng cũng như bụi phủ trên bàn thờ cũ, chỉ cần một lần lau nhẹ, ánh sáng cũ lại hiện về. Khủng hoảng, biết đâu lại là cánh cửa. Mở ra không để trốn đi, mà để quay lại. Quay về nhìn mình — cho ra hồn.
Tôi tập thở. Thật sự thở. Không phải kiểu hít vội giữa hai nhịp deadline, mà là hít vào như nhận một món quà, thở ra như cất đi điều gì đã cũ. Thấy lòng nhẹ như lá tre cuối mùa. Thấy hóa ra mình vẫn sống — dù chưa biết để làm gì.
Tôi học cách buông. Không phải buông trôi, mà là buông bớt. Bớt dính, bớt chấp, bớt so đo. Danh vọng không sai, tiền bạc không xấu, chỉ là đừng để nó siết mình chặt quá. Đôi khi, có tất cả mà lòng vẫn lạc. Có khi, chẳng có gì mà lòng lại yên như bến nước cũ.
Đời không phải lúc nào cũng rõ ràng, mà lòng người thì càng không. Nhưng tôi tin, chỉ cần sống tỉnh – thở sâu – bước chậm, thì dù không thấy rõ đường, từng bước chân vẫn sẽ đưa mình về. Về lại với sự sống đơn sơ nhất: một bữa cơm ngon, một tiếng chim non, một hơi thở không cần gồng gánh điều gì cả.
“Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường.”
– Thiền sư Thích Nhất Hạnh