Loading
svg
Open

Đủ thôi cũng đẹp lắm rồi

19/04/20254 min read

Có một đoạn dài trong đời, tôi sống như thể mình phải đạt được nhiều hơn nữa thì mới xứng đáng được thở một cách đàng hoàng. Tôi muốn có nhiều tiền hơn, công việc tốt hơn, yêu đương phải rực rỡ hơn, nhà cửa gọn gàng hơn, bản thân phải giỏi hơn, ngoan hơn, hợp với kỳ vọng của người khác hơn. Cứ thế, tôi chạy. Chạy đến khi mệt mà vẫn nghĩ chưa đủ. Mỗi lần chạm được cái gì đó, niềm vui vừa kịp đến đã vội đi, vì trong đầu lại hiện ra một đích khác phải với tới.

Rồi một hôm, trong lúc ăn cơm với người mình thương, tôi cười vì cơm ngon quá. Không có sơn hào hải vị, chỉ là những món dân dã bình thường Vậy mà vui. Vui vì người kia lén gắp thêm một ít thức ăn cho mình. Vui vì bữa ăn không cần sang, chỉ cần có nhau. Tôi nghĩ, giá mà mình biết hài lòng sớm hơn, thì chắc đời mình đã bớt nhiều ngày hối tiếc vì mong chờ những điều quá xa xôi.

Muốn nhiều, đôi khi không sai. Nó là thứ khiến ta cố gắng, khiến ta lớn lên, khiến ta không dậm chân mãi một chỗ. Nhưng nếu chỉ biết muốn mà không biết dừng, không biết ơn, không biết nhìn quanh và thấy những điều mình đang có cũng là một dạng may mắn, thì cái muốn đó có khi lại trở thành xiềng xích. Trói mình trong mỏi mệt, trong hoang mang, và trong cảm giác chưa từng đủ.

Bây giờ, tôi chọn cách sống khác đi một chút. Thay vì đếm những điều còn thiếu, tôi tập đếm những điều đang có. Thay vì so với người giỏi hơn, giàu hơn, đẹp hơn, tôi so với phiên bản cũ của mình. Chậm thôi, ít thôi, nhưng thật. Ít mà đủ đầy. Ít mà tự do. Ít mà không phải đánh đổi bằng sự mỏi mệt kéo dài. Có lẽ đó mới là cách sống tôi cần – một cuộc sống không quá nhiều, nhưng đủ để thấy yên trong lòng.

How do you vote?

2 People voted this article. 2 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg