Now Reading: Đi một vòng miền Trung, đi một vòng trong lòng mình

Loading
svg
Open

Đi một vòng miền Trung, đi một vòng trong lòng mình

15/04/20197 min read

Mình đi Hội An – Huế – Đà Nẵng không phải vì muốn tìm điều gì đặc biệt. Chỉ là có những ngày lòng mình mỏi, như chiếc lá khô cần một chuyến gió. Vậy là xách ba lô đi, chẳng chuẩn bị gì nhiều, ngoài một đôi giày mềm, vài bộ đồ đơn giản và một tấm lòng để mở ra.

Hội An – nơi thời gian chậm lại

Ở Hội An, có những buổi sáng mình thức dậy sớm hơn bình thường. Không vì đồng hồ reo, mà vì ánh nắng len qua mái ngói vàng. Mình cứ thế bước ra phố, ly Mót thơm lừng sả chanh trong tay, hoa sen gài nhẹ bên miệng cốc như một lời chào tinh tế của phố cổ. Uống một ngụm, vị ngọt dịu chảy qua cổ họng như lời thì thầm của người thương lâu ngày không gặp.

Phố Hội An không ồn ào, không đẩy đưa. Người ta đi bộ, chậm như thể mỗi bước đều phải ngẫm nghĩ. Căn nhà vàng rêu phong, những giỏ đèn lồng treo nghiêng trong gió, như ký ức được treo giữa trời, không chịu rơi rụng.

Có đoạn đường mình đi qua chỉ để nghe tiếng chân mình trên đá cũ, thấy lòng nhẹ tênh như lá me.

Huế – nỗi buồn đẹp như thơ

Huế đón mình bằng một cơn mưa rả rích. Không phải kiểu mưa giông vội vàng, mà là mưa nhỏ nhẹ như một người Huế kín đáo. Lăng tẩm, thành quách ở Huế không lộng lẫy như người ta tưởng. Nó trầm mặc, già cỗi nhưng kiêu hãnh. Mình đi qua những bức tường rêu phong, nhìn hồ sen tàn mùa nhưng vẫn còn giữ lại chút thơm cuối.

 

Huế có cái buồn mà khi đi rồi mới nhớ. Không phải vì nơi đó đẹp, mà vì nơi đó biết lặng im đúng lúc. Có hôm ngồi trên bậc đá ở một lăng cổ, chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng cá quẫy nhẹ trong hồ. Lòng mình cũng vậy, không còn chộn rộn nữa.

Có người từng nói, Huế là nơi giữ lại cho ta một phần ký ức, dù có muốn quên cũng không được.

Đà Nẵng – bình yên giữa rì rào sóng gió

Rời Huế, mình đi qua đèo Hải Vân, nhìn núi rừng ôm biển như tình đầu ôm giấc mơ tuổi trẻ. Ở Đà Nẵng, mọi thứ có vẻ hiện đại hơn, nhưng nếu chịu chậm lại, bạn sẽ thấy nó cũng tình như ai. Mình đứng trên đỉnh núi Sơn Trà, gió thổi qua lưng áo, trước mắt là mây trời nối nhau vô tận.

Có chiều nọ, mình đi bộ dọc bãi biển, vùi chân trong cát, nghe tiếng sóng vỗ vào lòng bàn chân như nhắn nhủ: “Rồi mọi thứ sẽ trôi qua”. Mình cười, cũng phải thôi, có ai không từng đau mà vẫn bước qua được đâu?

Và mình đã đi, để trở lại…

Chuyến đi kết thúc, như mọi chuyến đi khác. Nhưng Hội An, Huế, Đà Nẵng… vẫn còn ở lại trong một góc nhỏ của lòng mình. Ở đó, không có deadline, không có deadline, chỉ có mùi sả chanh, tiếng chuông chùa xa xa, và trời cao xanh đến mức mình tưởng có thể thò tay với được.

Mình không mang gì về, ngoài chút bình yên mà nơi đó cho mượn. Nhưng vậy cũng đủ rồi.

How do you vote?

3 People voted this article. 3 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg