Now Reading: Đoạn xả ly – Buông cho lòng nhẹ, sống cho lòng an

Loading
svg
Open

Đoạn xả ly – Buông cho lòng nhẹ, sống cho lòng an

20/03/202512 min read

Một vài điều Nguyên rút ra sau khi đọc “Đoạn xả ly” – Yamashita Hideko

Có một thời gian, Nguyên hay tự hỏi:
“Tại sao mình đã có gần như đủ hết mọi thứ, mà vẫn thấy nặng?”
Căn nhà vẫn sáng đèn. Công việc vẫn đều đặn. Có cả tủ quần áo đầy, và người thân yêu cũng chưa từng bỏ đi đâu.
Vậy mà, vẫn có lúc lòng nghẹn ngang.
Không phải vì thiếu, mà là vì quá nhiều.

Quá nhiều đồ đạc. Quá nhiều suy nghĩ. Quá nhiều mối quan hệ mà mình không còn thật lòng nhưng vẫn giữ để được gọi là “tử tế”.

Rồi Nguyên đọc “Đoạn xả ly” – và cuốn sách ấy không gào to, không bắt buộc gì cả. Nó chỉ lặng lẽ hỏi:
“Cái bạn đang ôm, bạn có thực sự cần không?”

🍃 Đoạn – Xả – Ly: không phải dọn dẹp, mà là giải phóng

Yamashita Hideko gọi đó là ba bước của tự do nội tâm:

  • Đoạn là đoạn tuyệt – với đồ vật, thói quen, và những tư duy cũ.

  • Xả là xả đi – những thứ dư thừa, lộn xộn trong đời sống và tâm trí.

  • Ly là thoát ly – khỏi chấp niệm, khỏi tư duy lấy vật chất làm trung tâm.

Nghe có vẻ giống “dọn nhà”. Nhưng kỳ thực, cuốn sách này đang dọn tim.
Nó dạy ta buông, không phải để trống, mà để có chỗ cho những điều thật sự đáng sống.

🏡 Đôi khi, ngôi nhà không chật. Chỉ là lòng ta quá lắm chấp niệm

Hideko kể về những người mua đồ chỉ vì “sợ một ngày cần đến”.
Hay những người giữ lại những vật vô tri như thể giữ lấy chính một thời quá khứ đã không còn.
Có cả những người dọn nhà 5 tiếng vẫn không thấy sạch – không phải vì bụi bẩn, mà vì mỗi thứ họ cầm lên, đều không dám đặt xuống.

Nguyên thấy mình trong đó.
Cũng từng giữ lại những lá thư cũ, những túi quà sinh nhật từ 10 năm trước, những chiếc áo không mặc mà chỉ cần nhìn vào là lòng ấm áp.
Nhưng rồi Nguyên cũng nhận ra:
Ký ức không nằm trong món đồ. Mà nằm ở trái tim mình, nếu thật sự có nghĩa.
Giữ vật không phải là giữ người.
Giữ đồ không phải là giữ được tình cảm.

Và những món đồ kia, nếu không còn làm mình vui nữa — thì chính là lúc nên đoạn – xả – ly.

💭 Không ai dạy chúng ta “buông” khi còn nhỏ – vì ai cũng sợ thiếu

Từ nhỏ, ta được dạy cách tích cóp:

  • Cầm lấy, giữ lại, phòng xa.

  • Phải có thì mới không thiếu.

  • Sở hữu thì mới an tâm.

Không ai nói với ta rằng:
Buông cũng là một hành động dũng cảm.
Không ai nói rằng:
Tự do không đến từ có nhiều, mà đến từ biết đủ.

Yamashita không viết sách để bạn trở thành tối giản cực đoan.
Bà chỉ nhắc ta rằng:
“Tâm lý dư thừa vật chất là biểu hiện của nội tâm chưa yên.”
Bạn giữ lại nhiều món đồ, đôi khi là vì nỗi sợ: sợ không được yêu, sợ không đủ, sợ ngày mai xảy ra điều gì mình chưa chuẩn bị.

Nguyên đã từng như vậy.
Giờ thì Nguyên học cách tự hỏi trước khi mua thứ gì đó:
“Thứ này giúp mình sống tốt hơn hay chỉ giúp mình cảm thấy mình xứng đáng hơn trong mắt ai đó?”

🧘 Thật ra, đoạn xả ly không chỉ là chuyện vật chất

Phần hay nhất trong sách không nằm ở tủ quần áo, nhà bếp hay hộp thư cũ.
Nó nằm ở những thứ vô hình:

  • Những kỳ vọng mình chưa từng nói ra nhưng luôn đòi hỏi người khác phải hiểu.

  • Những niềm tin rằng ai đó phải yêu mình theo cách mình mong.

  • Những chấp niệm rằng mình phải giỏi, phải tốt, phải thành công… thì mới xứng đáng được thương.

Nguyên đọc tới phần ấy, chợt thấy nghẹn.
Bao nhiêu lần mình giận ai đó vì không đối xử với mình “đủ tốt”, mà quên rằng… họ không có trách nhiệm phải đọc được mong muốn trong tim mình.
Bao nhiêu lần mình đau vì bị từ chối, mà không hiểu… đó chỉ là một người đang buông mình ra để ta tự nhẹ hơn.

🌿 Học cách buông, là học cách tự tại

Yamashita viết, và Nguyên xin được lặp lại ở đây, vì nó đẹp:

“Khi một người có thể sống đơn giản, người đó đang sống với một nội tâm đã yên.”

Tự tại không phải là được đi đâu cũng được.
Mà là biết rõ mình nên đi đâu, và đủ nhẹ lòng để quay về nếu cần.

Tự tại không đến từ nhà rộng, quần áo đẹp, hay người yêu lý tưởng.
Mà là khi bạn không còn phụ thuộc vào bất kỳ điều gì để được bình yên.

Nguyên kết lại bằng một điều giản dị như sau:

Nếu bạn đang thấy lòng nặng…
Nếu bạn thấy mình muốn chạy trốn khỏi mọi thứ nhưng không biết bỏ lại cái gì…
Nếu bạn vẫn chưa hiểu tại sao có rất nhiều mà vẫn thấy thiếu…
Thì hãy thử đọc “Đoạn xả ly”.
Không phải để thay đổi ngay, mà để nghĩ lại.

Và rồi, từng chút một, bạn sẽ nhẹ hơn.

Nhẹ như một người vừa tháo xuống trên vai mình một túi hành lý — mà hóa ra, là bao năm chấp niệm, oán trách, tiếc nuối… gom lại.

Buông ra một món đồ, lòng nhẹ đi một lớp.
Buông ra một kỳ vọng, hồn tự do thêm một chút.

Và rồi một ngày, bạn sẽ thấy mình ngồi yên trong căn phòng nhỏ, chẳng có gì ngoài ánh nắng, mà trái tim lại rực rỡ như một khu vườn.

Nguyên.
(viết trong một chiều dọn tủ sách, và dọn lòng)

How do you vote?

2 People voted this article. 2 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg