Now Reading: “Chỉ có trái tim mới nhìn thấy rõ” – Một hành trình trở về chính mình cùng Hoàng tử bé

Loading
svg
Open

“Chỉ có trái tim mới nhìn thấy rõ” – Một hành trình trở về chính mình cùng Hoàng tử bé

23/04/202518 min read

Chào bạn, hôm nay Nguyên muốn mời bạn cùng mình đọc lại Hoàng tử bé – không phải như một câu chuyện thiếu nhi, mà như một tấm gương nhỏ soi vào tâm hồn người lớn.

Tác phẩm này – dịch ra hơn 260 ngôn ngữ, bán chạy thứ hai trong lịch sử nhân loại – không chỉ là một cuốn sách, mà là một chuyến hành trình… về lại với những điều nguyên sơ nhất trong ta.

🌱 Hành trình trưởng thành: nhẹ tênh hay trĩu nặng?

Nguyên vẫn nhớ cảm giác lần đầu đọc Hoàng tử bé lúc còn là học sinh tiểu học – thấy đó là một cuốn sách “lạ lạ”, đáng yêu, và có phần mơ hồ. Nhưng rồi khi lớn lên, mỗi lần cầm lại nó, lại có một tầng ý nghĩa khác hé lộ.

Giống như khi đi qua một con đường cũ vào một ngày mới, cùng một cảnh vật nhưng tâm thế của mình đã đổi khác – nên những gì thấy được cũng khác.

Trưởng thành, nghe thì có vẻ là quá trình đi lên. Nhưng nhiều lúc, nó giống như đang đánh rơi từng mảnh trong veo của mình. Một người bạn của Nguyên từng kể: “Ngày xưa mình mê vẽ lắm, cứ vẽ cả ngày không biết mệt. Nhưng rồi bố mẹ bảo: ‘Lo học đi, vẽ vời chẳng kiếm ra tiền đâu’. Mình cất bút từ đó.”

Liệu chúng ta có đang sống thật sự – hay chỉ đang sống như cách người ta dạy mình “phải” sống?

🎨 Người lớn thường không hiểu…

Trong tác phẩm, cậu bé vẽ một con trăn nuốt voi, nhưng người lớn chỉ thấy đó là một cái mũ. Không phải vì họ kém trí tưởng tượng, mà vì họ… không còn dùng đến nó nữa.

Nguyên từng tham gia một buổi workshop sáng tạo dành cho sinh viên. Có một bài tập đơn giản: “hãy vẽ một con mèo không giống mèo.” Các bạn sinh viên bối rối, có người vẽ lại hình… con mèo như SGK. Một em học sinh lớp 2 cũng làm bài đó, vẽ một con mèo màu tím có cánh, bay trên đám mây.

Khi chúng ta lớn, ta học cách nghĩ “đúng”, “chuẩn”, “logic”. Nhưng đôi khi, chính những khuôn khổ đó lại là chiếc lồng nhốt sự sáng tạo của mình.

😂 300 lần cười – biến mất đâu rồi?

Ron Gutman từng chia sẻ trong TED Talk nổi tiếng của mình rằng: “Trẻ con 5 tuổi cười trung bình 300 lần/ngày, còn người lớn chỉ khoảng 17 lần.”

Nguyên nhớ một lần ngồi trong quán cà phê, kế bên là một nhóm trẻ em đang chơi trò đóng vai – chúng cười khúc khích, cười ngặt nghẽo, cười cả khi chưa có lý do gì đặc biệt. Trong khi đó, ở góc còn lại, là một nhóm người lớn đang nhìn vào màn hình máy tính, mặt ai cũng căng.

Càng lớn, tiếng cười càng ít. Không phải vì ta không còn biết vui, mà vì ta sống giữa những deadline, KPI, cuộc họp, áp lực tài chính – rồi vô thức nghĩ rằng “vui vẻ là phù phiếm”. Nhưng thật ra, tiếng cười là một biểu hiện của sức sống. Mất đi nó, nghĩa là ta đang bỏ quên một phần quan trọng trong mình.

🦊 Yêu là cảm hóa, không phải chiếm hữu

Cáo nói với hoàng tử:

“Cậu đối với tớ cũng chỉ là một cậu bé như bao cậu bé khác. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, chúng ta sẽ cần nhau…”

Nguyên nghĩ đến một chuyện tình cũ. Lúc ấy cả hai yêu nhau rất chân thành, nhưng rồi dần dần, thay vì nâng đỡ nhau, cả hai bắt đầu kiểm soát nhau. “Đi đâu?”, “Với ai?”, “Sao không trả lời tin nhắn?” – những câu hỏi ấy không còn là quan tâm, mà là ràng buộc.

Tình yêu không thể lớn lên trong chiếc lồng. Nó chỉ lớn khi cả hai được là chính mình.

Yêu không phải là giữ người kia lại bên mình bằng mọi giá, mà là cho họ sự tự do – và chọn ở bên họ, mỗi ngày, bằng ý chí và sự tin tưởng.

⏳ Cái bẫy mang tên “chi phí chìm”

Chi phí chìm là một thuật ngữ trong kinh tế – chỉ những gì ta đã bỏ ra (thời gian, công sức, tiền bạc) nhưng không thể lấy lại. Vì tiếc công đã đầu tư, ta thường tiếp tục theo đuổi dù biết rõ không còn hiệu quả.

Nguyên từng có thời gian làm một công việc mà mình không còn thấy ý nghĩa. Mỗi sáng thức dậy là một cuộc đấu tranh. Nhưng cứ nghĩ “đã gắn bó mấy năm rồi”, “chuyển việc giờ thì uổng công”, nên cứ cố làm tiếp.

Đến khi đủ can đảm để dừng lại, Nguyên mới hiểu: không phải cứ cố là sẽ có kết quả. Có những lúc, bước đi thật ra là dừng lại đúng lúc – để bảo vệ sự sáng trong bên trong mình.

🌌 Cô đơn – không phải kẻ thù

Hoàng tử bé từng ngắm hoàng hôn 44 lần trong một ngày. Một mình. Không ai trò chuyện, không ai chạm vào. Nhưng liệu đó có phải là nỗi buồn?

Nguyên nghĩ đến Trăm năm cô đơn – một thiên sử thi không chỉ về số phận dòng họ Buendía, mà còn là bản trường ca của sự cô đơn được nhân hóa đến mức ám ảnh. Nhân vật nào rồi cũng rơi vào trạng thái bị tách biệt, dù xung quanh đầy ắp người thân. Amaranta đeo mạng che mặt suốt đời, Remedios đẹp đến mức không ai dám lại gần, còn Aureliano sống giữa tiếng nổ của chiến tranh nhưng lòng thì trống rỗng như sa mạc.

Những người ấy đâu phải không có ai cạnh bên. Họ chỉ không còn kết nối được – với người khác, và với chính mình.

Cô đơn, nếu nhìn bằng đôi mắt trần, dễ bị gán là điều tiêu cực, cần né tránh. Nhưng nếu nhìn bằng trái tim – cô đơn là một mảnh đất màu mỡ để tái sinh. Đó là lúc ta không còn bị tiếng ồn bên ngoài chi phối, là khi ta nghe rõ mình muốn gì, cần gì, và còn gì chưa lành trong lòng.

Nguyên không ít lần ở lại văn phòng muộn, khi ai cũng đã về. Ánh đèn trắng lạnh, màn hình máy tính hiện lên con số vô nghĩa. Nhưng chính lúc ấy – khi không còn tiếng người – lại là lúc Nguyên thật sự nghe được mình đang mỏi cỡ nào, đang lạc chỗ nào, và cần gì để tiếp tục.

Cô đơn không giết chết ta. Chính việc không dám đối diện với nó mới bào mòn nội lực từ bên trong.

Như Márquez từng viết:

“Ngay cả giữa đám đông, người ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn.”

Và cũng như hoàng tử bé trên hành tinh B612, một mình không có nghĩa là lạc lõng – mà đôi khi, là đang đi vào chiều sâu của nội tâm, nơi không ai khác có thể thay mình bước vào.

🌟 Ngôi sao chỉ trái tim mới thắp được

Người ta hay bảo: “Phải nhìn cho kỹ”, “Dựa vào bằng chứng”, “Nghĩ cho logic vào!”. Nhưng có những thứ, càng cố phân tích, lại càng xa rời sự thật của lòng mình.

Nguyên đã từng đứng trước một cơ hội “rất tốt” – mức lương cao, môi trường chuyên nghiệp, ai nghe cũng bảo “quá tuyệt”. Nhưng tận sâu bên trong, lại là cảm giác nặng nề không sao gọi tên. Mỗi sáng mở mắt, lòng đầy lưỡng lự. Dù tất cả mọi dữ kiện trên bàn đều dẫn tới câu trả lời “Nên nhận”, nhưng trái tim lại cứ lặng lẽ bảo: “Đừng”.

Cuối cùng, Nguyên chọn nghe trái tim. Không phải vì gan lì, mà vì đã học được rằng:

Những điều quan trọng nhất thường không có lý do rõ ràng – chỉ là một cảm nhận mơ hồ nhưng rất thật.
Như cách ta biết mình đang yêu. Như cách cơ thể báo rằng mình cần nghỉ ngơi. Như cách ta cảm thấy một nơi “thuộc về”, dù chưa ở lâu.

Hoàng tử bé từng nói:

“Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Điều quan trọng nhất, mắt thường không thể thấy được.”

Và đúng vậy, nếu bạn đang thấy mọi thứ mù mịt, đừng vội mở to mắt hơn, đừng tìm thêm hàng đống lý do hay lời khuyên. Hãy thử nhắm mắt lại. Hít thở chậm. Và lắng nghe bên trong.

Chỉ trái tim bạn mới biết ngôi sao của bạn ở đâu. Và chỉ bạn mới là người có thể thắp sáng nó.

How do you vote?

4 People voted this article. 4 Upvotes - 0 Downvotes.
Loading
svg