Loading
svg
Open

Ai đến thì đến, ai ở thì ở

05/09/20257 min read

Tôi càng lớn lên, càng thấy mình ít muốn tranh cãi. Người giỏi thật sự thường lặng thinh, người yếu mới cần gào cho thiên hạ biết. Có lẽ bản lĩnh đôi khi chỉ là ngồi yên, để thời gian tự nói hộ mình.

Ngày xưa tôi từng muốn thay đổi người này người kia. Giờ thì thôi. Mỗi người đều có số phận, có lối đi riêng, mình có cố gắng thế nào cũng chỉ làm cả hai thêm khổ. Ai đến với mình, cũng là một duyên, một đoạn. Có người để lại một bài học, có người chỉ đi ngang qua. Đừng níu, đừng kéo, đừng cưỡng cầu. Ai thuộc về mình, sớm muộn rồi cũng sẽ ở lại.

Có người đến, có người đi và có người ở lại.
Có lúc khôn và cũng có lần nhỡ dại.
Có lúc tủi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa.
Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoan ca.

-Đen –

Người rời đi nghĩa là vai họ trong vở kịch đời mình đã xong. Họ đi không phải vì hết thương, mà bởi câu chuyện đã hết đoạn rồi. Càng trưởng thành, tôi càng ít muốn phán xét. Ai cũng có lý của riêng họ. Khoan dung một chút, nhẹ lòng mình hơn.

Tôi học cách im lặng khi chưa có gì trong tay. Im lặng không phải vì bất lực, mà vì đó là một kiểu sức mạnh. Người càng khoe mẽ, thường lại là người trống rỗng nhất.

Mất đi thứ không thuộc về mình, rốt cuộc lại là phước. Buông đúng lúc, giữ được sự tự trọng. Đời này chẳng cần mình phải mạnh mẽ mãi, yếu đuối cũng được, khóc cũng chẳng sao. Quan trọng là đừng gục ngã, đừng mất niềm tin.

Tôi từng nóng nảy, rồi hiểu ra mỗi lần nổi giận cũng giống như tự cào xước vào tim mình. Người càng đi xa, càng học cách lặng lẽ đứng vững trước gió bão. Người sống trong thiếu thốn, chẳng khác nào ngồi trong bóng tối, càng lâu càng khó thấy ánh sáng.

Bản lĩnh đôi khi chỉ là ngoài mặt bình thản, trong lòng nát bấy mà vẫn giữ được nụ cười. Ai cũng có nỗi đau, chỉ khác nhau ở cách giữ bình yên.

Tuổi tác nhiều khi chỉ là con số. Ba mươi có khi vẫn ngây ngô như mười ba. Hai mươi lại già dặn hơn sáu mươi. Không phải tuổi, mà nhận thức mới làm nên chiều sâu.

Nhiều lúc tôi tự dỗ mình bằng ba chữ: “Không sao đâu”. Mọi chuyện rồi cũng trôi qua, chỉ cần lòng mình còn vững.

Cha mẹ là gốc rễ. Có tiền bạc, có danh vọng mà quên gốc, vẫn là kẻ thất bại. Người tâm sáng không bon chen, bởi họ biết vũ trụ chẳng thiếu phần ai.

Điều sai thì nhận. Đừng đổ. Tâm rộng, chuyện lớn hóa nhỏ. Tâm hẹp, chuyện nhỏ hóa bi kịch.

Rốt cuộc, trưởng thành là học cách buông. Buông cái tôi, buông định kiến, buông những bám víu. Khi mình thôi bị đời lôi kéo, tự nhiên thấy nhẹ, thấy tự do.

Người mạnh mẽ nhất, có lẽ không phải là người thắng trong mọi cuộc chiến, mà là người có thể ngồi yên bên lề, an nhiên nhìn dòng đời xô đẩy, mà trong lòng chẳng còn gì phải tranh hơn thua.

How do you vote?

1 People voted this article. 1 Upvotes - 0 Downvotes.
You may like
Loading
svg