Một hơi thở ra mà không trở lại nữa… sẽ đi về đâu? Tôi từng thắc mắc vậy, vào một đêm khuya buốt lạnh, khi nghe tiếng thở dài của má đứt ngang trong bóng tối. Không phải vì má buồn, mà bởi tiếng thở ấy như thể đứt lìa khỏi cuộc đời, để lại
Hồi nhỏ, tôi tưởng má không biết thương. Má ít nói, cơm bưng ra bàn cũng chẳng kêu ai ăn, chén tôi lỡ để trật chỗ cũng chỉ liếc một cái chứ không càm ràm như mấy má người ta. Tới bữa má nấu, tôi thích gì thì có nấy. Vậy mà tôi quen, tôi