Đêm nay giao thừa, trời không mưa, gió thổi hờ hững trên mấy tàu lá chuối ngoài hiên. Mùi pháo hoa từ đâu thổi tới, lẫn vào mùi nhang khói trên bàn thờ tổ tiên, làm lòng tôi bỗng chùng xuống, mềm nhũn như nếp mới đồ chưa ráo khói. Người ta rôm rả đếm
“Tự tại không phải là được đi đâu cũng được, mà là biết rõ mình nên đi đâu và đủ nhẹ để quay về” – Một hành trình nhìn lại sau những chấp niệm, từ cuốn sách “Khả năng tự tại” – Hideko Yamashita Tôi từng nghĩ “tự do” là có thể làm bất cứ
Có một sáng, tôi ngồi quán cà phê quen đầu hẻm, ly cà phê sữa đá nhỏ giọt từng giọt chậm rì như đang níu thời gian lại. Bà chủ quán tặc lưỡi bảo: “Bữa nay hổng ai chào ai hết trơn”. Tôi bật cười, tưởng bà nói chơi, nhưng ngoảnh mặt nhìn quanh thì…