Tôi làm công nghệ thông tin — gõ bàn phím như thể chơi đàn, suốt ngày ngồi với máy, sửa lỗi cho thiên hạ, còn lỗi trong lòng thì để đó. Người ngoài nhìn vô, tưởng tôi mạnh mẽ, hướng ngoại, nói năng đâu ra đó. Nhưng bên trong lại là một người hay buồn vô cớ, thương vu vơ, và có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe một bản nhạc không lời mà tưởng tượng đủ thứ chuyện chưa từng xảy ra.
Tôi sinh vào cái tháng không ai biết gọi là mùa gì — nắng thì hờ hững, mưa thì bất chợt, lòng người thì mềm như nước dưới chân ruộng mới cày. Làm IT, tưởng khô khan, nhưng tôi lại hay cất giữ những điều nhỏ xíu: một dòng tin nhắn cũ, một tấm hình mờ, hay ánh mắt ai đó nhìn qua rồi quên, mà tôi thì nhớ. Tôi sống bằng cú pháp, nhưng thở bằng mộng mơ. Giữa thế giới số, tôi vẫn cố giữ lại một khoảng lòng không mã hóa.