Sự thật về thành công hay chăm chỉ

Nhân dịp đọc xong vài cuốn sách vềdạy kỹ năng, dạy làm giàu…bla…bla và nhân dịp bị bệnh phải xin nghỉ học, nên ngồi viết một vài điều mà theo quan niệm cá nhân của mình, có thể đúng cũng có thể sai, chỉ là “mình thích thì mình viết lên thôi” 😀

“Bạn muốn trở nên người thành đạt” “Bạn muốn có một cuộc sống sung túc, tươi đẹp hơn” “Đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nói chuyện trước đám đông” …Bla…Bla… Đó là những gì mà mình đọc được trong sách làm giàu thị trường, và từ những diễn giả “dỏm”. Gần đây những sách như thế được bán nhiều hơn và được Pr rầm rộ nên chuyện trở nên “best seller” là chuyện thường thôi. Làm giàu tốt đấy chứ, nhưng dường như những quyển sách ấy lại gây lầm tưởng cho nhiều người, những người bồng bột, muốn giàu có, thích vật chất… Ý nghĩa của cuộc đời mình là gì? Theo mình, làm giàu không là đích đến, nhưng nó chỉ là phương tiện để giúp mình đến đích thôi, bởi đơn giản vì nó sẽ mất, có ai bỏ cả cuộc đời để chỉ tìm cái mà biết chắc nó sẽ bỏ mình mà đi không? việc đó thực sự hoang phí cuộc sống!
 
Phần lớn người trẻ thường bị xoáy vào xòng xoay vật chất, và mình cũng thế, chói lóa trước sự hào nhoáng của “kim loại quý”, nhưng lời kêu gọi, lời nói hay ho và cứ thế cứ bị cuốn vào dòng xoáy của thời gian trôi, vòng xoáy của thị trường mà đánh đổi một số điều gì đó nhất định, tình thương ư, cũng có thể, khám phá những thứ xung quanh ư, lũ côn trùng ư? Tất cả đều có thể!
Hãy nghiêm túc đi, hãy làm những việc có ích cho bản thân, cho cuộc sống xung quanh từ những điều thực tế nhất, nhỏ nhặt nhất, chứ đừng mơ ước chung chung và bề mặt, như cuộc sống của giới thượng lưu, doanh nhân…
Các sách dạy thành công, đa số các tác giả đều “bắt” người ta phải vạch ra những mục tiêu, và thực hiện những mục tiêu ấy bằng những sơ đồ. Nhưng thực tế bạn không thể đến đích đúng đắn và nhanh nhất khi bạn không biết đường đi?!
 
Sách dạy “Hãy bật dậy vào mỗi buổi sáng với niềm đam mê”. Xin lỗi, hãy thức dậy bình thường nhưng những người bình thường thôi, không cần phải “bật”, đam mê không có nghĩa là sáng nào bạn cũng dậy trong niềm hân hoan và phấn khích tột độ, mà đam mê là khi bạn vấp ngã, là khi bạn chán nãn nhất thì bạn cũng không bao giờ từ bỏ, khó khăn vẫn làm, người ta chê bạn vẫn làm, đó mới là đam mê, là tình yêu, là đích đến của bạn!
 
Sách cũng nói người lười thì sẽ không bao giờ thành công. Nhưng mình lại nghĩ lười và siêng tuy hai là một?! Mấy ông nhà khoa học cũng lười rõ ra, họ lười nghe người ta bàn tán, lười tán gẫu, chỉ siêng nghiên cứu. Faker game thủ nổi tiếng thế giới, không lười, chỉ chăm chơi game thôi, cái quan trọng là biết mình cần “siêng” cái gì và cái gì mình cần “lười”.
 
Hãy làm những gì mà trái tim bạn muốn, vì một ngày nào đó những thứ ấy sẽ liên kết lại với nhau để bạn thực tự biết rằng “Tôi là ai trước ngưỡng cửa cuộc đời”. Hãy làm công việc vốn chỉ dành cho bạn, gì cũng được, làm hết đam mê, một ngày nào đó bạn sẽ thuần thục và lúc ấy là lúc bạn thành công…!
Lại bị đau bụng, thôi viết tới đây thôi :3

 

Trả lời