Lâu rồi không viết gì, nay có chút tâm trạng nên ngồi nhìn lại các mối quan hệ, những người xung quanh mình. Viết ra để nhìn nhận lại vấn đề, cũng là tìm ra bài học cho bản thân mình.
Nhường nhịn chưa bao giờ là cách giải quyết tốt
Thằng bạn học của mình nhiều lần tâm sự, nó chán ghét cái ngành mà nó đã học, và đang từng ngày đối diện với bốn bức tường ở bệnh viện. Ước mơ của nó là được trở thành một biên tập viên, nhưng “ước mơ” của gia đình lại muốn nó trở thành một bác sĩ giỏi, do không đam mê, nên nó trượt bác sĩ đa khoa, gia đình nó lại “chọn thay” cho nó ngành điều dưỡng, theo nghiệp “truyền thống” của gia đình.
Thằng bạn mình nó ngoan lắm, mình đã từng can ngăn nó, nhưng nó nói rằng ừ thì học gì cũng được, nó nghe lời ba mẹ cho không khí gia đình được đầm ấm, cơm lành canh ngọt. Ở phía bạn bè cũng chỉ biết tạc lưỡi rằng, cuộc đời của nó, lựa chọn cũng của nó, thôi thì nên tôn trọng vẫn hơn.
Vậy là nó nhượng bộ học một ngành mà nó chẳng hề có hứng thú. Những năm đi học, nó đã vài lần tâm sự rằng áp lực, chán và không muốn tiếp tục. Rồi thời gian cũng qua, nay nó đã làm điều dưỡng ở một bệnh viện tỉnh. Nhưng lâu lâu nó cũng nói, không biết nó sẽ theo nghề này được đến khi nào! Mình vẫn còn nhớ nó nói “Tưởng nhượng bộ một lần thôi, nhưng không ngờ là cả đời ông ạ”!
không cần tất cả yêu mình, chỉ cần mình yêu bản thân
Ở chỗ mình làm trước đây, có cô bạn khá ấn tượng với mình. Xinh và hiền là những gì mình cảm nhận đầu tiên khi gặp cô bạn này. Mình từng nghĩ, chắc cô ấy sẽ được nhiều người yêu quý lắm, bởi sự dể thương, dịu dàng và hay giúp đỡ người khác.
Nhưng tiếp xúc được một thời gian lâu, mình mới biết ở công ty, mọi người không mấy thích cô bạn này. Đơn giản là vì cô bạn này không muốn làm phiền lòng ai cả, đồng ý giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng lại không làm đến nơi đến chốn. Đôi khi sợ phật lòng những người trong công ty mà cô bạn này đánh mất đi tự trọng của mình, cho nên nhận về những điều thiếu tôn trọng từ đồng nghiệp.
Nghĩ đến việc cô bạn ấy lấy lòng hết tất cả mọi người mà mình còn mệt dùm cho cô bạn ấy. Quá bận tâm đến cái nhìn của người khác, như vậy bản thân sẽ càng thêm mệt mỏi chứ chẳng nhận được gì.
Có một điều nghịch lý là, rất nhiều người thích làm vừa lòng người khác, người mà coi họ chẳng ra gì, nhưng lại không tử tế với người thực sự quan tâm và tốt với mình.
tôn trọng bản thân, người khác sẽ tôn trọng bạn
Có lúc mình nghĩ rằng, chỉ cần nhượng bộ một chút, thì thế giới cũng sẽ “nhún nhường” lại với bạn. Mình đã thấy có rất nhiều người hạ thấp tiêu chuẩn cá nhân, để đổi lấy những điều mà họ mong muốn ngay lúc đó. Thực ra về lâu dài đây không phải là một liệu pháp hay, sau mỗi lần nhượng bộ, đánh cược với lòng tự trọng, mình sẽ nhận được gì?
Đúng là sau mỗi lần nhượng bộ, bạn sẽ yên ắng, không thị phi được một thời gian ngắn. Sau đó bạn sẽ phải nhượng bộ với những điều kiện lớn hơn, và cứ thế, cứ thế cho đến khi bạn không còn điều gì để thỏa hiệp nữa, lúc đó bạn sẽ như rơi vào 18 tầng địa ngục vậy. Lùi một bước, chưa chắc trời cao biển rộng, nhưng có thể là vách núi cheo leo.
Nói như thế phải chăng là “đường ta ta đi” không quan tâm đến cảm xúc của người khác? Không phải thế, trong cuộc sống, có rất nhiều thứ ta cần phải nhượng bộ, nhưng điều đó phải dành cho những người thực sự xứng đáng. Mình thương người yêu của mình, đôi lần mình đã từng nghĩ sẽ thôi không đi học xa nhà, xa quê hương nữa, mình sẽ tiếp tục học ở nhà, rồi sau đó sẽ là một bờ vai vũng chải cho người ấy, hy sinh một số đam mê cá nhân mà tập trung cho tương lai – tuy nhiên người yêu mình sẽ không làm như thế, bởi có thương thì người ta sẽ tôn trọng cuộc đời và sự hy sinh của bạn.
Một người luôn yêu cầu bạn nhượng bộ, sẽ không thể nào hài lòng ở bạn. Mà mỗi ngày họ càng yêu cầu nhiều hơn. Tin hay không, lựa chọn nào là ở bạn.
Vậy nên, chẳng cần phải hâm mộ những người sống tự do, phóng khoáng. Họ chẳng hơn bạn ở điểm nào cả, chỉ là họ biết quý trọng bản thân, sống cuộc đời của họ, có lý tưởng và khát vọng, có đủ nghị lực và lòng kiên trì, thế thôi!