Khủng hoảng tuổi 27: Lưng chừng giữa cô đơn và hạnh phúc

Ở tuổi hai bảy, đã thôi hiếu thắng và cũng không còn đăm đăm đi tìm câu trả lời cho những khúc mắc không có hồi kết. Hai bảy với sự bao dung hơn và hiểu rằng, ta sẽ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Sau từng ấy năm mình nhận ra rằng, mình không phải là trung tâm của vũ trụ. Đã không ít lần, mình sợ sự dè bỉu của những người xung quanh. Mình sợ trở thành đề tài bàn tán của người khác. Nhưng thực tế là, mình không phải là trung tâm của vũ trụ, nên người khác cũng sẽ không thực sự để ý đến mình NHIỀU như những gì mình nghĩ. Vậy nên, cứ làm những điều mình cho là đúng đắn với bản thân, đừng lo sợ!
 
Để ý thấy, thời gian gần đây mình ít nói hẳn. Ít nói không đồng nghĩa với việc mọi giao tiếp xã hội bị “đóng băng” mà là chỉ nói những điều thực sự cần thiết mà thôi. Ranh giới giữa đúng và sai nó mong manh lắm, có những điều tưởng chừng đúng, nhưng thực ra chỉ là “đúng với bản thân mình” thôi. Trước khi nói ra điều gì, cần phải trả lời rõ ràng “Điều mình nói ra có giúp ích được gì không”, “Điều mình nói ra có thực sự tử tế”, “Có làm tổn thương ai không?”. Lời nói ra mà làm tổn thương người khác, thì nên giữ lại sẽ hay hơn!
 
Ở tuổi này, nhìn bạn bè đã có gia đình, còn mình thì vẫn vậy, có một chút chạnh lòng. Mình đã từng mong muốn có một tình yêu đẹp, từng đặt ra ít nhiều tiêu chuẩn cho người mình yêu, nhưng lại quên mất một điều, để có một tình yêu đẹp thì trước hết, mình phải là một người yêu tốt. Thôi thì ta cứ yêu chân thành, bằng hết những gì mình có, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng!
 
Đã qua gần nữa cuộc đời, mình mới có chút trải nghiệm cả mưa lẫn nắng, một chút yêu đương mặn nồng, giận hờn vu vơ. Vì yêu xa nên đôi khi vẫn có một chút chạnh lòng khi một mình trở về trên con đường nhỏ đầy tuyết hay lang thang một mình trên đường có lắm kẻ sánh vai nhau!
 
Nhìn lại đã gần nữa cuộc đời như lời bài hát, mình nhận ra là phải luôn luôn có một khoản tiền cho bản thân. Chính vì thế, mỗi tháng mình đều để dành một ít để dành dụm, số tiền này sẽ giúp ích rất nhiều cho mình những khi bất ngờ cần đến tiền. Cứ để dành và quên nó đi, khi nào thực sự cần đến thì hãy nhớ. Về lâu dài, đây cũng là một khoản đủ lớn để mình có thể làm được điều gì đó to tát. Đừng bao giờ để mình trong trạng thái “Không một xu dính túi”. Cảm giác này đã từng trải qua, thật sự kinh khủng!
Sinh nhật thứ 27

Đã qua rồi buồn buồn là đi siêu thị  để mua sắm, vì giờ mình nhận ra, thực sự nhu cần không nhiều như mình nghĩ.  “Ta chỉ sống một lần trên đời, bản thân mình không thương, thì còn thương ai?” cho nên thích gì là cố gắng mua cho bằng được. Nhưng sau đó, thì thực sự không dùng nhiều đến. Điều này về lâu dài thực sự không tốt, vừa tốn tiền, vừa tốn diện tích nhà => không gian sống chật chội hơn => đầu óc cũng không thể thoải mái được. 
Giờ đã khác, chọn cho mình lối sống thật tối giản. Khi nào thực sự cần thì mới mua. Hạn chế mua đồ quá rẻ (chất lượng kém), và những đồ quá mắc (xa xỉ), chọn những đồ phù hợp, mua đồ hơi đắt một chút, nhưng dùng được nhiều lần, sẽ rẻ hơn khi mua đồ rẻ mà dùng được vài lần, lại còn thải ra nhiều rác nữa.

Tuổi này, cũng đã bớt ảo tưởng về bản thân nhiều rồi. Biết mình là ai, ở vị trí nào, sẽ không chọn đúng hay sai, mà chọn điều nào phù hợp nhất với bản thân.
 
Sau ngần ấy năm, mình đã chiến thắng tâm lý “sợ bỏ lỡ”, sẵn sàng từ chối một cuộc hẹn nếu mình cảm thấy không thoải mái. Chứ không phải như trước đây, sợ bỏ lỡ một cuộc vui, hay sợ không có mình, thì người khác sẽ nói không tốt về mình. Cũng vượt qua được những cuộc sale của năm =))
 
Điều đúng đắn nhất mà mình từng làm là “luôn có một cuốn sổ tay”.Đây là thói quen từ bé của mình rồi, và giờ nhìn lại thấy nó thực sự có ích. Mình là một đứa hay quen, việc ghi ghi chép chép làm mình hệ thống được những việc cần phải làm. Plan công việc mỗi ngày đều được mình ghi lại, cuối ngày xem những việc mình đã làm được trong plan cũng đủ vui 🙂
Cứ mỗi đầu năm là mình thay một quyển sổ tay mới. Giờ vẫn còn giữ những quyển sổ tay cũ, lâu lâu mở ra xem cũng thấy vui vui!
Đôi khi ở giữa lưng chừng của con dốc cuộc đời, không biết rằng đường mình đi, rồi sẽ dẫn tới đâu. Áp lực công việc, của kế sinh nhai, của tuổi tác, của “nghĩa vụ” phải lập gia đình cũng khiến mình mệt mỏi. Thôi thì tập làm quen và mỉm cười trước những khó khăn.
Vẫn một câu nói mà cách đây 6 năm trước khi được một chị báo Tuổi trẻ phỏng vấn “Khó khăn đó là một món quà của cuộc sống”.