Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng…*

Khi thương rồi, người ta có ra sao thì mình cũng chấp nhận, muôn sự cho qua nhẹ nhàng…

Chiều thứ 4 sau khi đi học về, Starbucks ngày thường không đông lắm, mình đến sớm hơn lịch hẹn 10 phút, lựa cho mình một chỗ ngồi ưng ý, lấy quyển sách đang đọc ra xem.
– Hey, chờ tui có lâu không?
– À không, cũng vừa mới đến. Cũng lâu rồi hổng gặp ha!
– Ừ nghe nói hè về Việt Nam chơi hả? Có vui không? Tình yêu tình báo thế nào rồi, khoe xíu cho bạn bè nó mừng coi!
– Tui mọi thứ bình thường, về Việt Nam lúc nào mà chẳng vui. Tình yêu á hả, ừ thì tui bình thường. Mà sao nay hẹn tui ra cà phê zị ông? Có việc gì á?
– Ừ thì đúng là có việc nè
– (chặn ngang) Ê đừng zị chứ, có việc mới nhớ hả, mà sao nói nghe coi 🙂
– Chuyện là ngoại tui vừa kết hôn tuần rồi!

Mình đứng hình vài giây, rồi nghe nó kể tiếp, chuyện là ngoại nó năm nay 72 tuổi vừa kết hôn với một cụ ông 80 tuổi, cả 2 đều ở viện dưỡng lão, tại một thành phố cách Moscow khoảng 300km. Thì ra là nó không đồng ý việc kết hôn của bà, nó nói với mình rằng bà còn nhiều việc để nghĩ hơn là việc kết hôn, sức khỏe yếu, đau đớn của bệnh tật không lo mà đi lo yêu đương, và già rồi, kết hôn làm gì cho mất mặt con cháu!

Đoạn nó cho mình coi clip kết hôn của bà và ông cụ, mình cảm nhận được rằng họ thật sự hạnh phúc và những người chứng kiến tại buổi hôn lễ đó đều không phàn nàn về những điều như trên. Hơn ai hết, các cụ là những người đã từng trải qua nhiều sống gió của cuộc sống này, họ hiểu được đâu là hạnh phúc thực sự và thế nào là tình yêu.
Tình yêu sẽ không phân biệt tuổi tác, giới tính, màu da…
Tình yêu là cho đi, là chấp nhận, hy sinh và phải từ hai phía…
Trưởng thành rồi, người ta dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Vì người ta trải qua bao nhiêu cay đắng, chua chát nên họ hiểu ra rằng, ở đời này “cái quái gì cũng có thể xảy ra”. Sẽ không còn phát xét việc làm đó đúng hay sai, cứ thế, an nhiên và mỉm cười!

Cứ mỗi lần nghe một câu chuyện hay ho, thì mình đều lại trầm ngâm, suy nghĩ về nó. Cuộc sống là một chuỗi ngày dài tìm kiếm, có những người tìm cho mình danh vọng, tiền bạc, bất chấp hành vi để đạt được điều mình muốn. Cũng có những người chọn cho mình mỗi sớm mai bên cửa sổ, nắm tay người mình thương, là thấy hạnh phúc, ấm áp ở trong tim rồi. Bởi cuộc sống vốn vô thường, có đó, mất đó thế sao không trân trọng những điều mình đang có?
Ông bà cụ sẽ không phán xét về quá khứ của nhau, chỉ biết là quá khứ thì đã qua, tương lai còn chưa tới, thôi thì mỗi sáng mai của hiện tại, bên khung cửa sổ của viện dưỡng lão, người ta sẽ thấy dáng cụ ông ngồi chải tóc cho cụ bà, cứ thương nhau như ngày mai sẽ hóa hư không!
Làm một ngụm cà phê, chiều thứ 4 dường như đang tan ra hòa vào sự chậm chạp của thời gian, mình nghe đâu đó mùi hoa tulip…

*Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng – Trích “Một cõi đi về”  của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trả lời