Bối rối chiều thu

Hôm nay cuối tuần, thời tiết âm u khó tả, khiến mình như muốn ngủ vùi, chẳng muốn bước ra khỏi chiếc chăn, mặc kệ ngày mai có bao nhiêu bài vở chưa chuẩn bị xong, hôm nay tôi lười!

Cố lấy lại sự siêng năng của mỗi ngày, bước xuống giường lúc đồng hồ đã điểm 14 giờ, thời tiết ngoài trời cũng báo 14 độ C, ấy chà trùng hợp gớm nhỉ. Vẫn là thói quen, pha ly trà nóng, ngồi nhăm nhi ly trà, đưa mắt qua cửa sổ ký túc xá, mưa thu phất phơ và ngoài kia một chiếc lá vàng vừa rời khỏi cây, nghiêng qua nghiêng lại như chẳng muốn rời khỏi nơi mà nó đã gắn bó, nơi mà đã cho nó một thời “tươi xanh”, nhưng rồi nó cũng bị lực hút Trái Đất kéo nó khỏi những nuối tiếc, cấm phập vào mặt đất đầy ẩm ướt, bất động kia.

Nhìn chiếc lá rơi, mình tự liên tưởng đến một kiếp nhân sinh. Rồi bao lâu nữa mình sẽ về cội, phải chăng là tiêu cực khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu của một chàng trai mới bước sang tuổi 25? Nhưng cứ theo dòng suy nghĩ đó, mình chợt nghĩ ra rằng con người thật mâu thuẫn, mâu thuẫn trong suy nghĩ, trong thế giới quan và mâu thuẫn với chính mình.

Người ta sẽ khóc khi một ai đó dừng chân ở cuộc đời này để trở về hư không, nhưng chủ thể được khóc thương lại nằm im trong sự thanh thản. Khi một sinh linh bé nhỏ được chào đời, người ta sẽ vui mừng, hoan hỉ chào đón đứa bé đến trong cuộc đời này, nhưng chính bản thân đứa bé lại khóc, phải chăng là đang khóc cho hành trình dài của kiếp người. Ừ thì cũng đúng, nếu không có cái chết kia, thì sự sống đâu còn quý giá. Nên thay đổi bản thân một chút, thay vì sống lâu hơn, hãy chọn cho mình lối sống sâu hơn, để trải nghiệm, để hòa hợp với nhau, để chung sống và để cống hiến.

Em ơi có nghe trong gió, mùa thu đã đến thật gần. Em ơi có nghe trong gió, hương nắng chiều cũng dần tắt đi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *